Bữa cơm sáng đong đầy kí ức của mẹ
Truyện ngắn 23/06/2026 11:59
Hình như, chỉ có họ mới biết hoa tầm xuân đã nở.
Bà cụ:
- Cho đến bây giờ, tôi vẫn ân hận về cái đêm ấy.
Ông cụ:
- Bà cứ nói thế mãi làm gì? Với tôi, đêm ấy là đêm đẹp nhất.
Bà cụ:
- Tôi khổ tâm mãi.
Ông cụ:
- Tôi thì hạnh phúc.
Bà cụ:
- Nhanh thật, đã hơn 50 năm.
Ông cụ:
- Tôi và bà đang sắp về trời cả rồi.
Trên đầu họ, bầu trời một ngày cuối Đông nắng ấm, có những cụm mây nhỏ bay chầm chậm. Năm nay nắng ấm về sớm, cho nên tầm xuân ra hoa sớm hơn mọi năm. Năm nay, đột nhiên ông cụ từ thành phố về thăm bà cụ và những người bạn thuở xưa còn sống.
Hơn 50 năm trước, trong một căn hầm bí mật ven đô, họ đã cùng nhau trốn càn. Bọn địch phát hiện ra người cán bộ quan trọng đang nằm đâu đó dưới chân đê. Nơi những bụi hoa tầm xuân mọc như rừng. Chúng không làm sao phát hiện ra căn hầm của họ. Và chúng quyết định đóng ngay dọc ven đoạn đê đó để bắt cho bằng được họ. Nếu họ không chịu lên hàng thì họ cũng sẽ chết khát, chết đói dưới hầm.
![]() |
| Minh họa TB Hiệp |
Một đêm, người con gái ấp mũi vào lỗ thông hơi thở, bỗng khẽ kêu lên: “Anh ơi, hoa tầm xuân nở rồi”. Trong bóng tối như bưng của căn hầm, người con gái lùa tay búi lại mái tóc dài của mình và nói: “Giá bây giờ có một chùm hoa tầm xuân, em chỉ cần ngửi hương tầm xuân là sống được cả tháng, chả cần ăn”. Thế là người con trai, người cán bộ quan trọng đang bị địch săn lùng ấy, vào lúc gần sáng đã mở nắp hầm, bò lên, lần mờ hái một chùm tầm xuân cho cô gái. Nhưng đến đêm thứ năm thì anh bị địch bắt. Qua lỗ thông hơi, người con gái nghe tiếng súng và tiếng la hét của bọn địch bắt. Chị định bật nắp hầm lao lên sống chết cùng anh. Nhưng trong căn hầm của họ còn có một tập tài liệu vô vùng quan trọng. Chị phải thay anh giữ lấy. Suốt đêm ấy, trong căn hầm chị đã khóc vật vã vì ân hận. Anh đã vì những bông hoa tầm xuân chị yêu thích mà rơi vào tay giặc. Bọn giặc bắt được người cán bộ trẻ quan trọng ấy thì rút khỏi chân đê. Chiều hôm sau, chị rời khỏi căn hầm bí mật để mang tài liệu về hậu cứ. Khi từ cửa hầm bước lên, chị bàng hoàng thấy hoa tầm xuân nở tưng bừng dọc chân đê làng chị. Hương tầm xuân bay ngào ngạt dọc con đê dài. Nhưng chị đâu còn tâm trí cho những bông hoa kia. Chị vừa đi vừa khóc.
Hơn 50 năm kể từ mùa hoa tầm xuân ngày ấy, chiều nay, họ lại được ngồi bên nhau trong hương thơm mơ hồ của những bông tầm xuân nở sớm.
Bà cụ:
- Mười năm sau, kể từ ngày ông bị bắt, tôi cứ nghĩ ông đã bị chúng giết trong tù rồi. Thế là tôi đi lấy chồng. Tôi đã phản bội ông.
Ông cụ:
- Bà lẩm cẩm rồi đấy! Tôi bị thương hàn coi như chết rồi, xe nhà tù chở tôi đổ xuống chân một quả đồi, thế mà tôi lại sống được. Có lẽ lúc đó tôi tỉnh lại thấy khát quá, tôi vặt mấy cái cây, cái cỏ quanh đó nhai cho đỡ khát. Đâu ngờ lại sống.
Bà cụ khẽ thở dài:
- Thế là tôi để mất ông hai lần. Đàn bà con gái nhẹ dạ thế đấy!
Ông cụ cười khà khà:
- Có lẽ như thế lại may cho bà. Thôi chuyện ấy nói lại làm gì. Bây giờ được ngồi ngắm bà thỏa thích thế này là sướng lắm rồi! Chứ ngày ấy dưới hầm…
Bà cụ:
- Ngắm nghía bây giờ thì để làm cái gì? Tóc bạc, răng rụng, da dẻ nhăn nheo. Còn nói được với nhau đã là quý lắm rồi ông ạ!
Ngày đó, mười mấy ngày trong căn hầm tối họ chỉ nghe tiếng nhau chứ không nhìn thấy mặt nhau. Người con trai có một bao diêm. Mỗi ngày, dăm bảy lượt anh xòe diêm soi lên mặt cô gái. Một gương mặt tròn rám nắng, cặp môi mọng, đôi mắt đen láy với hàng lông mày rậm mà tối. Mỗi lần người con trai xòe diêm ngắm mặt mình, cô gái lại nói như bằng hơi thở:
- Anh để dành diêm mà hút thuốc, đừng nhìn em làm gì?
- Anh muốn nhìn em - Người con trai cũng thì thào - Khi nào giặc rút, lên mặt đất, anh sẽ đốt một trăm ngọn đèn để nhìn em.
Nhưng rồi những que diêm cũng hết, khi đến que diêm cuối cùng, người con trai run rẩy lấy que diêm ra khỏi bao và nói:
-Đây là que diêm cuối cùng. Anh đốt que diêm này để nói với em một điều...
Và que diêm cuối cùng được bật sáng. Ánh sáng như mạnh hơn mọi que diêm khác. Hai gương mặt sát gần nhau. Họ cảm thấy được hơi nóng của lửa rát mặt họ. Nhưng người con trai chưa kịp nói điều anh muốn nói thì lửa que diêm phụt tắt. Hơi thở gấp từ họ đã thổi tắt ngọn lửa.
Bà cụ:
- Hồi ấy, ông định nói với tôi điều gì?
Ông cụ:
- Tôi nghĩ bà hiểu tôi định nói gì.
Bà cụ:
- Nhưng sao ông không nói?
Ông cụ:
- Tôi không muốn điều thiêng ấy trong bóng tối.
Bà cụ, mắt nhìn xa về phía chân đê:
- Nếu ông nói với tôi điều ấy. Đến già tôi vẫn đợi.
Ông cụ cười:
- Bà nói như thế nghĩa là bà đã chờ tôi rồi còn gì?
Bà cụ khẽ thở dài, rót nước mời ông cụ uống. Ông cụ ấp hai bàn tay vào chén trà, trầm ngâm.
Bà cụ:
- Năm nay tôi về thăm bà, vì tôi biết sức tôi yếu lắm rồi, khác lắm rồi bà ạ!
Bà cụ:
- Con cháu đông, phải cố mà sống ít năm nữa ông ạ!
Ông cụ:
- Tôi thấy bây giờ đi lúc nào cũng được, chẳng phải ân hận gì nữa.
Ông cụ nói xong đứng dậy, sửa soạn lại mũ áo.
Ông cụ:
- Tôi với bà đi thăm lại nơi căn hầm bí mật ngày xưa một tí, bà nhé!
Hai người đi về phía chân đê. Ông cụ chống gậy đi từng bước thong thả. Nắng cuối Đông rải vàng sườn đê. Đến nơi có căn hầm bí mật xưa, cả hai dừng lại.
Bà cụ:
- Tầm xuân bây giờ chẳng mọc dày như ngày xưa. Người ta chặt nhiều quá!
Ông cụ:
- Cái gì cũng thay đổi.
Trong bụi tầm xuân ló ra những bông hoa nở sớm.
Bà cụ:
- Bà có thấy là năm nay mùa Đông hết sớm hơn không?
Bà cụ:
- Mọi năm qua Rằm tháng Giêng tầm xuân vẫn chưa nở hoa. Năm nay ấm nhiều, tôi cũng đỡ khổ vì bệnh đau xương. Ngày còn trẻ địch nó đánh đập như thế mà chẳng coi ra gì. Bây giờ về già, trái gió trở trời là khổ.
Ông cụ chống gậy như đang lắng nghe tiếng bước chân xa lắc từ xưa chạy về. Ông bước sát bụi tầm xuân.
- Để tôi ngắt cho bà một bông.
- Thôi ông - Bà cụ khẽ kêu lên - Ngã vào đấy thì khổ. Cái thứ này lắm gai lắm!
Mặc bà cụ can, ông cụ vẫn lùa tay ngắt được bông hoa và đưa cho bà cụ. Bà cụ hết sức lúng túng nhận bông hoa. Ông cụ đứng nhìn bà cụ rất lâu:
- Ngày xưa tôi không nói được với bà điều tôi muốn nói. Hôm nay tôi phải nói, vì chẳng còn dịp nào nữa…
Bà cụ xấu hổ:
- Già rồi, nói năng cái gì nữa, hở ông?
Ông cụ xúc động, chòm râu rung rung:
- Điều tôi muốn là điều thiêng liêng. Bây giờ đất nước yên bình rồi, sáng sủa rồi, thì tôi phải nói, bà ạ!
- Đừng nói, ông nhé! - Giọng bà cụ run rẩy - Ông đừng nói gì cả!
Bà cụ nói và nhìn ông cụ. Đôi mắt bà như chợt ướt. Bà nói vậy, nhưng hình như bà lại đợi ông cụ nói ra điều ấy.
- Thôi, về nhà đi ông, có sương rồi đấy!
Bà cụ nói và quay đi. Nắng cuối chiều trước khi tắt hừng lên rực rỡ lạ thường. Cỏ sườn đê ánh lên như ngọc. Những bông hoa tầm xuân nở sớm thoang thoảng hương. Hai người già bước đi lòng tràn ngập ký ức. Cả hai thấy hạnh phúc, mặc dù mùa hoa tầm xuân năm nay có thể là mùa hoa cuối cùng của đời họ. Nghĩ đến đó, ông cụ bước vội theo bà cụ và gọi:
- Bà ơi, bà đi cẩn thận kẻo ngã.
Bà cứ nghe thấy tiếng ông cụ gọi, nhưng không đáp lời và cũng không quay lại. Bà mỉm cười, bước nhanh hơn. Bà nghĩ: “Giá bao diêm ngày ấy có thêm một que nữa”. Bà chợt thấy mặt mình nóng ran. Bà lầm rầm: - Mình già quá rồi, nghĩ ngợi quá là lẩn thẩn.