Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii

Rưng rưng nhớ bát cơm quy phần

Thời kì bao cấp hàng hóa đều bán theo chế độ phân phối và bán theo phân phối. Phiếu vải bình quân mỗi nhân khẩu bốn mét, nhưng cuối năm nhà nào cũng thừa. Khi có tiền thì cửa hàng không có vải, khi có vải lại không tiền. Quần áo vá đi vá lại là chuyện thường tình.
+
aa
-

Ở nông thôn, hợp tác xã là một gia đình lớn, đội sản xuất là một gia đình nhỏ. Tất cả trâu bò, ruộng đất đều là của hợp tác xã. Tất cả xã viên đều làm việc dưới sự sắp xếp điều hành của ban quản trị hợp tác xã và đội sản xuất. Thực phẩm chia theo nghĩa vụ từng nhân khẩu trong gia đình xã viên chăn nuôi để đóng góp. Xã viên đi làm được tính điểm, cứ 10 điểm được tính 1 công. Cuối vụ cân đối số thóc để chia cho đầu công. Hầu như nhà nào cũng thiếu ăn, thiếu mặc.

Vào vụ cày cấy, Hợp tác xã thường có những cuộc “ Phát động” cho kịp mùa vụ. Khi trời chưa sáng rõ, chúng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng trống của đội sản xuất. Tiếp đó, tiếng loa thô sơ bằng tấm sắt tây cuốn tròn, đầu to đầu nhỏ, vang oang oang giữa thôn xóm, gọi mọi người thức dậy, chuẩn bị ra đồng. Một ngày mới tưng bừng náo nhiệt, ai vào việc đó, theo sự phân công của ban chỉ huy đội sản xuất. Cha thức dậy từ tinh mơ, lặng lẽ lấy rơm cho bò ăn, múc nước cho bò uống rồi cẩn thận xem lại cày bừa. Mẹ thì tất bật với đôi quang gánh, chuẩn bị ra ruộng mạ, nhổ từng bụi mạ non đem đi cấy.

Rưng rưng nhớ bát cơm quy phần
Minh họa TB Hiệp

Những ngày này, niềm vui lan khắp xóm làng. Trên những con đường, cờ Tổ quốc tung bay đỏ thắm thành từng hàng dài, bay phấp phới thắp sáng niềm tin và khát vọng. Dưới gốc đa làng, được đặt một cái trống đánh liên hồi, cổ vũ cho bà con cày cấy. Bên cạnh là nồi nước chè xanh bốc hơi nghi ngút. Trên các thửa ruộng cấy, các bà, các chị nói chuyện râm ran át đi cả tiếng giục trâu bò của các bác thợ cày.

Vào những ngày nghỉ học, chúng tôi thường mang mỗi đứa 1 cái giỏ, theo sau những bác đi bừa để bắt cá, bắt cua. Những con cua bị bừa làm cho nổi bụng lên, tạt ra hai bên, chúng tôi nhanh tay tóm lấy cho vào giỏ. Cua bắt được đem về ngâm vào chậu nước, mùa Hè thì giã nhỏ vắt lấy nước nấu với khế hoặc quả chay, mùa Đông thì nấu với dưa cải muối. Nhà nào cũng có thức ăn để cải thiện.

Chúng tôi háo hức chờ đợi những ngày hợp tác xã “Phát động”. Ngoài niềm vui được sống trong cảnh lao động khẩn trương của mùa vụ, điều mà chúng tôi chờ đợi nhất đó là những bát cơm quy phần. Theo thường lệ, hợp tác xã sẽ tổ chức bữa cơm trưa cho người lao động. Tất cả mọi người tham gia lao động gián tiếp hay trực tiếp đều có phần cơm. Ngày đó đói quay đói quắt, chúng tôi đi học thường nhịn buổi sáng. Cha mẹ đi làm cũng chẳng có gì bỏ vào bụng, vào mùa thu hoạch may ra được lưng cơm, xong mùa là thôi.

Khi mọi người ra đồng cũng là lúc tổ cấp dưỡng bắt đầu làm việc. Hợp tác xã sẽ làm thịt lợn, tính đầu người rồi chia cho từng đội sản xuất. Rau muống sẵn dưới ruộng, vừng, lạc trong kho, nước mắm, muối đã có Cửa hàng mua bán hợp tác xã cung cấp. Bữa cơm chỉ có mấy món, rau muống xào với mỡ lợn, vừng, lạc rang, thịt lợn. Tổ cấp dưỡng làm sẵn theo danh sách đội trưởng sản suất thống kê từ buổi sáng. Mỗi mâm 6 người chia sẵn sàng. Đúng tầm 11 giờ trưa, tiếng trống vang lên dồn dập, báo hiệu giờ nghỉ. Mọi người đồng loạt buông tay công việc, quây quần bên bữa cơm trưa giản dị, được tổ chức ngay tại sân kho của đội sản xuất.

Cha và các bác thợ cày cùng nhau ăn cơm tại sân kho. Mọi người ăn xong quây quần bên nồi nước chè tươi, cái điếu thuốc lào thi nhau nhả khói. Các bác ăn xong còn tranh thủ chăn trâu bò để chuẩn bị cho buổi cày chiều. Bên gốc đa người nằm, người ngồi trông như một cái chợ nhỏ. Mẹ tôi và hầu như tất cả các bà có con nhỏ rủ nhau cứ 6 người chung nhau 1 suất cơm. Các bà, các chị tập trung lại chia nhau đem về, gọi là quy phần. Những ngày có cơm của đội sản xuất, mẹ không dặn, anh em chúng tôi cũng không nấu cơm trưa vì biết thế nào mẹ cũng có cơm quy phần.

Gạo mùa ấy thường xấu, đến vụ thu hoạch, những hạt thóc đầu mùa sau khi phơi khô đều được nộp lại để góp phần bảo đảm lương thực chung. Những mẻ lúa bị mắc mưa hay không đủ chất lượng thì để lại cho gia đình. Có khi hợp tác xã ngâm giống không nảy mầm, vẫn được phơi khô cất vào kho, dành cho những lúc khó khăn. Bát cơm rời rụng, màu nâu đỏ, mùi gạo hẩm, bọn trẻ con chúng tôi coi đó là mùi thơm đặc biệt của cơm. Bát canh rau muống có vài cái tóp mỡ nổi lều bều, mấy miếng thịt lợn được coi như là báu vật. Thấy mẹ bưng cơm về, ngửi mùi thơm gạo hẩm, đứa em tôi mắt sáng lên nuốt nước miếng ừng ực. Mẹ soạn cơm, tôi canh chừng đĩa thịt, đây là một bữa tiệc của tuổi thơ tôi.

Ngoài dịp Tết và đôi ba dịp giỗ trong năm, thì hầu như tất cả bữa ăn của mọi người trong làng đều vắng bóng miếng thịt. Mẹ chia cho anh em chúng tôi mỗi đứa một bát đầy và một miếng thịt. Tuổi thơ chúng tôi nương theo bóng tre, bóng đa làng để lớn. Những bữa cơm phát động nuôi anh em chúng tôi qua những ngày khốn khó.

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, cơ chế quản lý khi ấy, nay nhìn lại có phần lạc hậu, nhưng chính sự thắt chặt và áp dụng triệt để đã giúp tập trung nguồn lực, giữ vững ổn định để toàn dân chung sức vượt qua thử thách. Xã có một cái chợ, lèo tèo lắm. Ngày thường hai ngày một phiên vào các đợt phát động. Chợ chỉ có mấy bà hàng xén già bán mực tím, giấy cho học trò. Các bà giấu kín ở phía dưới cái mủng, có khách mua mới dám đem ra, không bày bán công khai. Cá đồng thì bán thoải mái, thịt lợn cũng không có chứ nói đến thịt bò, thịt trâu.

Chúng tôi lớn lên đứa đi làm công nhân, đứa đi bộ đội, đứa ở lại quê nhà cày ruộng. Tôi đi xa nhà, những bát cơm quy phần của mẹ tôi không được ăn nữa. Những tháng ngày xa nhà, đất nước còn nghèo, cuộc sống vẫn bộn bề thiếu thốn. Sức thanh niên ăn gì cũng thấy ngon, không còn có cảm giác đói quay quắt như ngày xưa. Thương mẹ, thương cha đã phải chịu đựng những cơn đói dày vò quanh năm suốt tháng.

Ngày nay, xã hội không ngừng phát triển, đời sống ngày càng đủ đầy. Bưng bát cơm thơm dẻo, trắng ngần lại nhớ bát cơm quy phần, mà rưng rưng nước mắt. Chính những bát cơm đạm bạc ấy đã nuôi dưỡng tình thương, để lại trong tôi những ký ức ngọt ngào, giúp chúng tôi đứng vững qua bao năm tháng gian nan của cuộc đờin

Tản văn của Trần Lan
Tags: truyện ngắn bát cơm quy phần

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Thị xã nhỏ thời bao cấp

Cơm sinh viên thời bao cấp

Thời gian vội vã qua nhanh chẳng đợi một ai, nhưng ký ức vẫn bền bỉ neo giữ những điều trân quý trên hành trình mỗi đời người. Với riêng tôi, mỗi bận ngoảnh lại nhìn về những năm tháng bao cấp, gian khó ấy bỗng thu nhỏ lại vừa bằng một chén cơm sinh viên. Chén cơm sinh viên ngày ấy gợi trong tôi bao suy nghĩ về nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn.
Thị xã nhỏ thời bao cấp

Bữa cơm sáng đong đầy kí ức của mẹ

Có những mùi hương, thoạt nghe qua tưởng như tầm thường, nhưng lại có sức níu giữ con người bền bỉ hơn bất kỳ thanh âm hay hình ảnh nào. Với tôi, kí ức đó đơn thuần là mùi khói bếp vương trên mái tóc mẹ, là hương cơm rang sớm mai của một thời xa cũ, thứ hương vị đã theo tôi đi qua bao thăng trầm của cuộc đời.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9