Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Nguyễn Văn Thắng
Thơ người cao tuổi 03/10/2025 10:28
Chiều quê trời yên ả!
Vạt gió thả đi rong
Hương đồng bay dào dạt
Bát ngát cả trời quê
Triền đê xanh ngày cũ
Phủ lên màu kỉ niệm!
Là một thuở êm đềm…
Của niềm vui ấu thơ!
Ngày xưa ơi nhớ quá!
Nhớ những buổi chiều tà…
Ta và bao đứa bạn
Veo tiếng cười vang vang…
Khi nắng xế vừa tàn
Tay mang theo cánh diều
Ra đồng chiều khô thả
Cho diều bay thật xa…
Rồi thời gian trôi qua!
Tuổi thơ cũng xa mãi…
Chỉ còn hoài kỉ niệm!
Lặng im theo tháng năm.
Nguyễn Minh Thuận
Trong dòng chảy thi ca Việt Nam, mảng thơ viết về làng quê luôn có một vị trí đặc biệt. Nó không chỉ lưu giữ vẻ đẹp bình dị của đồng đất, mà còn khơi gợi trong lòng người những miền kí ức thân thương. Chiều quê là một tác phẩm như thế. Bài thơ không cầu kì tu từ, cũng không gọt giũa ngôn từ bóng bẩy, nhưng lại chạm tới trái tim bằng sự chân thành, mộc mạc và cảm xúc trong trẻo.
Mở ra bằng khung cảnh buổi chiều nơi đồng quê, tác giả đã vẽ nên một bức tranh yên bình: Bầu trời trong trẻo, vạt gió nhè nhẹ, hương lúa, hương đồng lan tỏa. Tất cả làm nên một không gian quen thuộc, nơi con người tìm thấy sự thư thái, gắn bó máu thịt với đất đai, sông bãi. Từ khung cảnh ấy, mạch thơ dẫn dắt người đọc đi vào miền hồi ức tuổi thơ.
Điểm đặc sắc là tác giả không chỉ miêu tả thiên nhiên, mà đã khéo léo gắn thiên nhiên với kí ức cá nhân. Triền đê xanh của ngày cũ, những buổi chiều tà, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ hay hình ảnh cánh diều thả lên bầu trời… tất cả trở thành biểu tượng cho một thời thơ ấu êm đềm.
Nghệ thuật của Chiều quê nằm ở sự giản dị mà giàu sức gợi. Nhịp thơ ngắn, đều đặn, giống như nhịp gõ nhè nhẹ của dòng nhớ thương. Không cần ước lệ cầu kì, chỉ bằng ngôn từ mộc mạc, bài thơ đã dựng dậy cả một miền kí ức. Đó là một lựa chọn có chủ ý: Thay vì tìm kiếm sự trau chuốt hình thức, tác giả đặt cảm xúc lên hàng đầu, để nỗi nhớ tuổi thơ lan tỏa một cách tự nhiên, thấm dần, đọng lại.
Đáng chú ý hơn cả là hình ảnh cánh diều. Khi cánh diều no gió, tâm hồn trẻ thơ cũng vươn theo trời cao, tự do, hồn nhiên. Hình ảnh ấy vừa thực, vừa giàu chất thơ, vừa đánh thức hoài niệm, vừa gợi nghĩ đến ước mơ trong trẻo của mỗi đời người.
Bài thơ khép lại trong một khoảng lặng trầm. Tuổi thơ đã xa, thời gian cuốn trôi tất cả, chỉ còn kỉ niệm neo lại, âm thầm nhưng bền bỉ. Chính cái “lặng im” ấy làm nên dư âm sâu xa nhất. Nó khiến người đọc nhận ra: Tuổi thơ không còn, nhưng kí ức thì bất tử; và chính kí ức nuôi dưỡng tình yêu quê hương, hun đúc bản lĩnh, nhân cách con người.
Chiều quê vì thế không chỉ là một lời nhắc nhớ về tuổi thơ riêng tư, mà còn là tiếng lòng chung của bao người con xa quê. Trong bối cảnh hiện đại, khi đời sống đô thị gấp gáp, khi những trò chơi điện tử dần thay thế trò chơi truyền thống, thì những vần thơ như thế này khiến con người chậm lại, lắng lại, để nhận ra giá trị giản dị mà sâu xa của hồn quê.
Chiều quê là một khúc ca thầm thì, lắng đọng, không chỉ khơi dậy tình yêu tuổi thơ mà còn khẳng định tình yêu quê hương - mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người. Đọc bài thơ, ta thấy lòng mình dịu lại, ấm áp, để rồi tự nhủ: Tuổi thơ có thể xa, nhưng quê hương thì còn mãi trong trái tim.