Bữa cơm sáng đong đầy kí ức của mẹ
Truyện ngắn 27/06/2026 10:00
Đó là một ngôi nhà cổ năm gian lợp lá cọ quay mặt về hướng Tây, có sân gạch rộng để trục lúa và phơi thóc những ngày mùa, bể nước mưa to trước sân, vườn cây ăn quả bao ôm quanh nhà. Phía trước nhà ao bèo thả cá, phía sau là ngõ xóm. Rất nhiều năm sau này trong tâm trí tôi luôn hiện lên hình ảnh chiếc đèn dầu bóng tròn tăng sáng ba dây treo bên trên bàn tiếp khách, tỏa một vùng vàng sáng ấm áp cho suốt cả ba gian, nơi cả nhà quây quần sum họp.
Những dãy xoan ta, trồng thẳng hàng chạy từ ngõ vào sân rồi quây xung quanh khu vườn nguyện đứng làm phên dậu. Mùa đông rét mướt, những cây xoan khẳng khiu trong gió bấc, lá rung rẩy giữa khung trời xám xịt. Ấy thế mà, chỉ cần thoáng nghe hương xuân là những cành nhánh tưởng khô khốc ấy bật nở muôn vàn chồi biếc, chỉ sau vài ba ngày, cây lá đã xòe vương những chùm xanh um tùm. Trong mảnh vườn rộng, che bóng bên trên là những tán mít, tán nhãn, tán vải um tùm, còn bên dưới là những khóm dong, khóm chóc, xen lẫn riềng, gừng, mùi tàu và mấy bụi khoai na. Bốn mùa xanh tươi và luôn ríu ran tiếng chim.
![]() |
| Minh họa TB Hiệp |
Trước nhà là sân gạch thật to, nơi trẻ con trong xóm hò hét trong những trận đá bóng bưởi, nơi những đêm hè mát rượi gió nồm Nam trải chiếu nằm nghe sáo diều vi vút và ngắm trăng sao. Những đêm trăng sáng, tôi đã học được ở ông nội kiến thức thiên văn đầu tiên trong việc xác định phương hướng bằng những chòm sao Thần Nông, Con Vịt, Gàu sòng, sao Bắc Đẩu... Những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú ấy chẳng ở đâu xa, mà hiển hiện ngay nơi góc sân nhà qua lời thủ thỉ của bà: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng bay vừa thì râm” hay “Mưa có bong bóng là cơn mưa dài”.
Trong lòng tôi, ngôi nhà xưa là chốn đi về bình yên nhất, đã in sâu vào tâm trí tôi. Ba gian giữa rộng rãi liên thông, thực ra đó chỉ là bước gian ước lệ chứ có gì ngăn cách ra từng gian đâu. Phía sau là vách gỗ ván xẻ, bào nhẵn được ghép kín, phía trước là dãy cửa cánh lim lâu ngày lên màu đen sẫm, ở mỗi ô cửa có bốn cánh chân quay. Ngày thường mở hai cánh ra vào ở cả ba khoang, chỉ khi đi ngủ mới đóng lại và cài bằng then gỗ. Ngày có việc thì mở luôn cả bốn cánh hoặc tháo ra cả dãy gồm mười hai cánh cửa. Ngay chính giữa nhà, bàn thờ gia tiên gồm bát hương, bài vị.
Dưới bàn thờ là chiếc tủ chè bằng gỗ gụ lên nước bóng loáng, nổi bật với giàn nho leo và những cánh dơi chạm trổ tinh xảo chạy viền phía trên hệ cửa kính lùa. Ngay phía trước, bộ bàn ghế ba nan được kê ngay ngắn, làm nơi trà nước tiếp khách phương xa. Hai bên gian nhà là cặp giường đôi kiểu chân ngựa vững chãi, phần thành giường cách điệu với những đường nan uốn lượn như dải mây lúc bình minh, hoàng hôn, ôm lấy chữ Thọ chạm rỗng ở chính giữa. Hai chái nhà là hai buồng kín đáo. Bên gian buồng phía giường của ông bà nội có kê giường ngủ của các cô ngày chưa đi lấy chồng. Một bên buồng là nơi đựng thóc lúa, rương, hòm quần áo và của nả….
Ông nội tôi hay ngồi trầm tư nơi góc bàn uống trà buổi sáng sớm, bên cánh tủ chè cong khảm trai cảnh thần tiên thanh bình với bầu rượu túi thơ và ông già đang câu cá. Ngồi đối diện là bố tôi với tập bài vở, soạn giáo án lên lớp. Ngày cô tôi đi lấy chồng, ba gian giữa được thông phong hết các cửa. Mở ra một khoảng không gian trang trọng gần gũi. Ngày ấy, thời chiến đám cưới được tổ chức vào buổi tối. Đoàn rước dâu đi trong ánh sáng mờ của trăng sao. Các tiết mục văn nghệ của những chàng trai, cô gái giòn vang lên đầy sôi nổi. Dưới ánh sáng le lói của những ngọn đèn dầu phòng không, câu khẩu hiệu “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”.
Ba gian nhà giữa là trung tâm, là nơi sinh hoạt của cả nhà, cũng là nơi sinh khí, vượng khí của ngôi nhà. Việc thờ cúng, tiếp khách, ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí và kiêm cả chỗ chơi của trẻ con. Từ trong nhà bước qua ngưỡng cửa là hiên rộng, nơi bà tôi vẫn trải chiếu ngồi têm trầu hay may vá. Những lúc ấy chúng tôi vẫn thường được bà kể truyện thơ Phạm Công - Cúc Hoa mà bà thuộc lòng từ thủa thiếu thời. Trong mắt các cháu, bà nội như một bà tiên giàu lòng yêu thương. Mãi về sau này, lòng tôi cứ vương vấn hoài những ngày tháng cũ, nơi không gian ấm cúng thuở thiếu thời hằn sâu trong từng câu chữ: “Nhớ những ngày trở gió heo may/ Kim chỉ, thềm hiên bà ngồi may vá/ Quanh quẩn sân nhà, nhỏ niềm vui thích/ Là mỗi lần bà gọi đến xâu kim”. Chính tại khoảng không gian ấm áp này tôi và các em tôi lớn lên trong sự bao bọc, yêu thương của cả nhà. Bậu cửa là nơi chúng tôi vịn bám rồi chập chững những bước đi đầu đời, từ những vuốt ve trìu mến mỗi khi ngoan ngoãn, cho đến cả mấy roi phạt, roi răn những bận mải chơi, dại dột trèo cây cao bắt tổ chim vành khuyên khiến cả nhà lo lắng.
Hầu như mọi sinh hoạt lớn nhỏ của gia đình tôi đều diễn ra dưới nếp nhà chung này. Nếu gọi một cách trang trọng theo kiểu góc nhìn vĩ mô, thì khoảng không gian này đảm đương cả hai trọng trách: vừa “đối nội” giữ lửa gia đình, lại vừa “đối ngoại” đón khách. Mỗi khi nhà có khách, các ông thì ngồi ghế uống nước chè tươi, đàm đạo thế sự, công việc ruộng đồng. Các bà, các chị say sưa với từng đường len, mũi sợi, tiếng cười nói thủ thỉ, hàn huyên cứ thế làm ấm cả một góc nhà. Khoảng hiên rộng thênh thang ngoài kia lại là thế giới riêng của lũ trẻ, nơi những tiếng cười đùa trong trẻo cứ thế ngân vang.
Chính vì vương vấn mãi cái ấm áp của nếp nhà xưa, nên sau này khi có điều kiện dựng xây tổ ấm giữa phố thị, tôi đã gửi gắm tâm nguyện ấy vào bản vẽ của người kiến trúc sư. Ngôi nhà mới dẫu đủ đầy những phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ riêng tư, nhưng trái tim của ngôi nhà vẫn là phòng sinh hoạt chung rộng rãi. Nơi đó kê bộ sofa bọc nỉ êm ái, kệ là Ti vi màn ảnh rộng ở giữa phòng, trên tường treo tranh gò đồng cảnh cá chép vọng nguyệt. Giữa nhịp sống thị thành hối hả, gian phòng chung ấy chính là nơi neo giữ cái hồn cốt vẹn nguyên của gia đình truyền thống. Vợ, các con cho đến những đứa cháu nhỏ của tôi, ai ai cũng tìm thấy một khoảng trời yêu thích cho riêng mìnhn