Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Phạm Hiển
Thơ người cao tuổi 05/07/2026 12:03
Có miền tâm tư giấu kín
Đau đến tận đáy tâm hồn
Có miền yêu nào xa ngái
Chạm đến tận cùng cô đơn!
“Có miền tâm tư giấu kín/ Đau đến tận đáy tâm hồn”.
Hai câu thơ như một lời tự sự rất khẽ. “Miền tâm tư giấu kín” không chỉ là những điều chưa nói, mà là những nỗi niềm đã đi qua thời gian, lắng lại trong ký ức. Có những điều không thể sẻ chia, không phải vì không muốn nói, mà bởi càng chạm vào, nỗi đau càng hiện rõ. Và vì thế, nó cứ ở đó, lặng lẽ mà bền bỉ, “đau đến tận đáy tâm hồn”.
Nếu hai câu đầu là nỗi niềm chất chứa, thì hai câu sau mở ra một khoảng trời khác - khoảng trời của yêu thương đã xa:
“Có miền yêu nào xa ngái/ Chạm đến tận cùng cô đơn!”.
“Miền yêu” nghe vừa dịu dàng, vừa xa xăm. Đó có thể là một kỷ niệm, một bóng hình, hay một cảm xúc đẹp đã lùi vào quá khứ. Chữ “xa ngái” gợi cảm giác không chỉ xa về khoảng cách, mà còn xa trong thời gian, trong ký ức. Khi yêu thương không còn ở bên, nó không mất đi, mà hóa thành nỗi nhớ - một nỗi nhớ âm thầm, đôi khi chạm tới tận cùng của sự cô đơn.
Câu kết khép lại bài thơ bằng một dư âm lặng: “Chạm đến tận cùng cô đơn!”. Không ồn ào, không bi lụy, chỉ như một tiếng thở dài rất khẽ. Cô đơn ở đây không hẳn là sự vắng mặt của ai đó, mà là cảm giác trống vắng khi những điều sâu kín nhất trong lòng không thể sẻ chia. Đó là lúc con người đối diện với chính mình, với những miền ký ức đã xa mà vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc.
Điều đáng quý ở bài thơ là sự giản dị trong ngôn từ. Không cầu kỳ, không nhiều chữ, nhưng mỗi câu đều gợi mở. Tác giả không kể một câu chuyện cụ thể, mà chỉ khơi lên những trạng thái cảm xúc quen thuộc. Vì thế, người đọc dễ bắt gặp mình đâu đó trong những câu thơ, trong một nỗi nhớ, một niềm riêng, hay một đêm nào đó chợt thức.
Với người cao tuổi, những “miền tâm tư giấu kín” hay “miền yêu xa ngái” càng trở nên gần gũi. Sau một hành trình dài của cuộc đời, mỗi người đều mang theo những ký ức, những yêu thương và cả những điều chưa kịp nói. Có những nỗi buồn không còn cần gọi tên, chỉ lặng lẽ ở lại như một phần của đời sống nội tâm.
“Đêm không ngủ” vì thế không chỉ là một khoảnh khắc, mà là khi lòng người chợt lắng lại. Trong sự tĩnh lặng ấy, những điều tưởng như đã cũ bỗng trở nên rõ ràng hơn. Và cũng trong những khoảnh khắc như thế, con người hiểu mình hơn, dù đôi khi, đó là khi chạm vào nỗi cô đơn sâu nhất.
Bài thơ khép lại, nhưng dư âm vẫn còn. Không phải ở lời, mà ở khoảng lặng sau lời - nơi mỗi người tự nghe thấy tiếng lòng của chính mình.