“Xóm chạy thận” giữa biển lửa mùa hè
Cùng suy ngẫm 03/06/2026 10:00
![]() |
| Minh họa P.MAI |
Ngày còn trẻ, ta thường nhìn người già bằng ánh mắt thương cảm hoặc đôi khi là sự sốt ruột. Ta khó chịu khi ông bà kể đi kể lại một câu chuyện cũ. Ta thấy phiền khi cha mẹ hỏi những điều tưởng rất đơn giản về điện thoại, công nghệ. Ta mất kiên nhẫn khi người già chậm chạp, vụng về, làm rơi vỡ đồ đạc hoặc quên trước quên sau. Nhưng ít ai dừng lại để nghĩ rằng: Người già hôm nay, trước kia cũng từng là những người trẻ như chúng ta. Họ từng có một thời xuân sắc, từng đi nhanh, nói lớn, lập được những thành tích vẻ vang. Họ từng thức trắng đêm chăm con ốm, từng dầm mưa dãi nắng kiếm kế sinh nhai, từng mạnh mẽ gánh trên vai bao nỗi lo cuộc sống. Họ cũng từng là chỗ dựa cho cả gia đình, từng là người che mưa chắn gió cho con cái. Thời gian đã lấy đi của họ sức khỏe và tuổi trẻ. Có người già đi không chỉ vì năm tháng, mà vì những nhọc nhằn đã đi qua cuộc đời.
Người già thường giống như ngọn đèn cuối chiều. Ánh sáng không còn rực rỡ nhưng vẫn âm thầm tỏa hơi ấm. Họ không cần quá nhiều thứ. Điều họ mong là một lời hỏi han, một bữa cơm có đông đủ con cháu, một sự lắng nghe chia sẻ.
Nhưng cuộc sống hiện đại ngày càng vội vã. Người trẻ mải mê với công việc, điện thoại, những cuộc hẹn và những mục tiêu phía trước. Ta dành nhiều thời gian cho thế giới ngoài kia nhưng đôi khi lại quên những người đang ngồi lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình.
Nhiều người già sống cùng con cháu mà vẫn cô đơn. Có những cụ già nói chậm lại vì trí nhớ không còn minh mẫn. Có người đi đứng khó khăn nên trở thành gánh nặng trong mắt ai đó. Có người tay run làm đổ bát cơm liền nhận ánh nhìn khó chịu. Một lời trách vô tình, một tiếng thở dài, một ánh mắt sốt ruột đôi khi khiến người già chạnh lòng rất lâu.
Nhưng nếu đổi vị trí cho nhau, có lẽ ta sẽ hiểu. Ngày nhỏ, khi ta tập đi rồi ngã lên ngã xuống, cha mẹ không trách. Khi ta làm vỡ bát, đổ nước, viết nguệch ngoạc khắp nơi, cha mẹ không giận dữ vì sự vụng về ấy. Họ kiên nhẫn dạy ta từng chút một.
Đến khi cha mẹ già đi, bước chân chậm lại, trí nhớ kém đi, phải chăng họ cũng cần được đối xử bằng sự kiên nhẫn như thế?
Người ta thường nói: Kính già, già để tuổi cho. Đó không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là bài học về lòng nhân hậu. Bởi đối xử với người già hôm nay cũng là cách ta gieo hạt giống cho ngày mai của mình.
Rồi sẽ đến lúc ta nhận ra tuổi trẻ không ở lại mãi. Một ngày nào đó, chính ta cũng sẽ cần người khác nhắc uống thuốc, cần ai đó dìu qua đường, cần một người đủ kiên nhẫn nghe mình kể đi kể lại chuyện xưa.
Già đi không phải điều đáng sợ. Điều đáng sợ là tuổi già đến trong sự lạnh nhạt, vô tâm và thiếu sẻ chia. Ai rồi cũng sẽ già. Hiểu được điều đó để biết sống chậm hơn, yêu thương nhiều hơn và dịu dàng hơn với những mái đầu bạc quanh mình. Bởi sau tất cả, thứ người già cần không phải là vật chất đủ đầy, mà là sự tôn trọng, cảm thông và một chỗ ấm áp trong trái tim con cháu.