Vẫn còn tình yêu
Truyện ngắn 22/06/2024 10:00
Hà nhanh chóng thu xếp mọi việc, cơm nước cho chồng con ăn, mỗi người mỗi việc. Hà nói với Đông, chồng nàng, ngay tiện trường em đang nghỉ Hè, em về trường cũ để dự lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường. Anh có rảnh đi cùng với em, mình có thời gian đi chơi một thể. Đông nói với vợ, anh hôm nay còn đi họp chi bộ, mấy ngày nữa đại hội, anh rất bận, em đang được nghỉ Hè, đi chơi về thăm trường cũ, gặp bạn bè cho vui. Bao nhiêu năm em vất vả rồi, em đi một mình nhé! Đi chơi mấy ngày cho thỏa mái.
Đông thu xếp cùng với vợ, rồi nhanh chóng gọi xe ôm cho vợ ra ga không muộn. Trên đường đi, ngồi trên xe, Hà hồi hộp vui mừng lẫn lộn, thời tiết lại rất nóng nữa chứ, không biết gặp lại bạn bè và đồng nghiệp cũ, mọi người chắc thay đổi nhiều lắm.
Nàng mơ màng nhìn ra xa, hai bên đường những cây hoa phượng nở rực rỡ. Nàng nhìn thấy những đàn bướm đi hút nhị buổi sáng nó cũng vội nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn. Những đàn chim bay lả lướt nóng quá cũng kêu quang quác. Cái nắng như đổ lửa, nàng nghĩ, mình ngồi trên ô tô có điều hòa, ít nữa về trường đông thế trời lại nóng thì như thế nào?
Nàng về đến trường mới có 9 giờ sáng, mọi người ở các nơi đã về đông đủ, gặp lại bạn bè, học trò cũ, ai cũng đến hỏi thăm. Nàng nghe mọi người nói về mình, cũng thay đổi nhiều, gầy đi và có đen hơn, nhưng trông chững chạc. Mọi người cũng hỏi thăm Đông. Nàng hôm nay phấn khởi lắm, được gặp lại bạn bè, ai cũng tự hào về trường mình. Trường lớp thay đổi nhiều, đội ngũ giáo viên đều thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư rất đông. Sinh viên được cử đi du học cũng nhiều. Nàng rất tự hào, và có cơ hội tụ tập nhau trong ngày hội trường. Nàng có biết bao những kỉ niệm từ khi nàng còn là sinh viên, khi tốt nghiệp đại học, nàng đỗ loại xuất sắc và được giữ lại trường. Nàng đang suy nghĩ, từ phía sau có người đưa tay bịt mắt nàng lại hỏi, có nhận ra tiếng của ai không. Nàng nói, làm sao có thể quên thầy chủ nhiệm của em được, có đúng là thầy Thắng không. Thắng bỏ tay ra và nói:
Minh họa Lão Trần |
- Chà! Em có trí nhớ tốt thật, thầy cứ tưởng em quên hết rồi.
Hà bắt tay thầy và hỏi thăm sức khỏe; thầy trả lời: Thầy vẫn bình thường, chỉ tội hơi buồn thôi vì lâu không nhìn thấy em và …
Thầy lại hỏi thăm Đông, và cuộc sống của em vẫn bình thường chứ!
- Vâng chồng em vẫn khỏe, anh ấy vừa rồi còn trúng Bí thư Đảng ủy xã thầy ạ.
Đã đến giờ khai mạc mọi người đều kéo nhau vào hội trường. Thầy Thắng trong ban tiếp khách, thầy dẫn Hà vào hội trường, tìm chỗ cho Hà ngồi, thầy lại phải ra đón các khách. Nàng ngồi suy nghĩ lại, thầy Thắng lúc bấy giờ rất yêu Hà từ những năm cuối của đại học, nhưng Hà đã yêu Đông từ năm lớp 12, Hà và Đông học với nhau cùng một lớp. Đông là lớp trưởng, và bí thư đoàn của lớp, Hà là lớp phó phụ trách học tập. Khi đi thi đại học Hà đỗ vào Trường Đại học sư phạm Hà Nội, còn Đông thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa. Đông đang học năm thứ nhất, chiến tranh biên giới nổ ra, Đông phải đi làm nghĩa vụ của một người thanh niên. Từ đấy Đông lên đường nhập ngũ. Lúc chia tay Hà, Đông nói với nàng, “nàng ở nhà, học tập tốt nhé! Đông đi nghĩa vụ mấy năm về Đông sẽ học tiếp. Lúc đấy anh về em đã ra trường đi dạy học, rồi chúng mình cưới nhau, em phải có nghĩa vụ nuôi anh và con nhé!”
Ngày Đông nhập ngũ, anh rất lo lắng, sợ Hà ở nhà lại yêu người khác. Nàng biết Đông có suy nghĩ như vậy nên nói với Đông, anh cứ yên tâm lên đường nhập ngũ, em sẽ chờ đợi anh về và làm theo những gì anh vừa nói với em. Anh đừng sợ, “hãy tin vào tình yêu.” Hà lại cả quyết nói mạnh mẽ, “dòng sông ơi, vầng trăng ơi, bầu trời và cảnh vật tại lúc này hãy chứng kiến những lời nói của tôi nhé! Để cho anh ấy yên tâm lên đường nhập ngũ.” Đông lúc này thấy nàng nói như vậy, anh rất cảm động nắm tay nàng, ôm nàng và nói, “tình yêu của anh, hãy đợi anh về em nhé! Rồi anh hôn nàng để tạm biệt.
Từ đấy, Đông tập huấn xong cả đơn vị phải lên phía Bắc để và trận địa. Lúc bấy giờ cuộc chiến rất gay gắt, Đông bị thương rất nặng, anh lại mất một cánh tay phải, anh phải ra quân, anh rất buồn và suy nghĩ không muốn về nữa, rồi làm khổ Hà. Anh quyết định quên Hà, anh xin ở lại làm việc ở tỉnh biên giới.
Trong những năm cuối của đại học, thầy Thắng, chủ nhiệm lớp Hà, và nhiều bạn trai đều ngỏ lời yêu nàng, nàng đều từ chối. Nhất là thầy Thắng, thầy rất nhiệt tình giúp đỡ những lúc Hà gặp khó khăn hay ốm đau. Bố Hà đi làm xây dựng bị tai nạn, may mà Hà đã ra trường và được giảng dạy ở Hà Nội, nên Hà vừa đi dạy vừa đến bệnh viện chăm sóc bố. Thầy Thắng cũng đến liên tục thăm hỏi và giúp đỡ bố Hà. Bố Hà cũng biết Thầy thích con mình, bố rất ủng hộ thầy Thắng và cũng quyết gả con gái cho thầy. Hà rất lúng túng không biết giải thích cho bố như thế nào? Hà đau lòng lắm, khi đã hứa với Đông, đợi anh trở về.
Nàng về quê đón mẹ lên trông bố, để nàng cho học sinh đi thực tập. Nàng đi trên con đê, nhìn xuống dòng sông trong vắt, nàng lại hình dung biết bao kỉ niệm Hà và Đông đã từng ra đây ngồi tâm sự. Nhất là buổi cuối cùng Đông nhập ngũ, nàng nhớ như in, những câu nói của Đông. Nàng nhớ Đông vô cùng, nàng thầm nghĩ, - Anh đang ở đâu! Anh có làm sao không! Sao anh ác với em thế! Anh nói gì với em đi! Để em còn có hi vọng chờ đợi anh về chứ! Em bây giờ làm thế nào để cho bố mẹ hiểu, bố mẹ đang bắt em đi lấy chồng. Hà đang ngồi suy nghĩ thì Hồng em gái của Đông đi qua và hỏi thăm Hà:
- Chị mới về ạ, em nghe nói bố chị bị tai nạn bây giờ đã đỡ chưa hả chị?
Hà nói:
- Bố chị đã đỡ nhiều rồi em à, Hà ngay tiện hỏi thăm Hồng, có tin tức gì về anh Đông không em?
- Hồng buồn và lắc đầu, không chị ạ!
Hồng không biết nói gì nữa, vì thấy chị Hà buồn và đôi mắt rưng rưng, Hồng chỉ sợ nán lại chị òa khóc, Hồng xin phép về trước. Hà buồn rầu nhìn ra xa, ông mặt trời đang dần dần khuất núi, trên bầu trời những đám mây trắng cũng xếp thành những quả núi nhấp nhô, Hà nhìn kĩ và hình dung như những người đang cưỡi ngựa xông ra mặt trận, còn những tốp người ở phía sau, rồi dần dần tan biến. Trời đã tối Hà đứng dậy đi về. Hà đi được một đoạn thì nhìn thấy thầy Thắng, nàng giật mình, sao thầy lại ở đây nhỉ? Nàng đến gần thầy nói, sao thầy lại ở đây? Thầy Thắng nói và xưng anh với Hà, Hà ngạc nhiên suy nghĩ, tưởng thầy nhầm. Thầy nói:
- Anh vào viện thăm bố, thấy bố em bảo, em đi về quê đón mẹ ra trông bố, để mấy hôm nữa em cho học sinh đi thực tập, anh cũng đang rảnh về quê em chơi, vì ngày mai là Chủ nhật mà. Hà lúng túng không biết nói như thế nào? Hà nói:
- Về đi thầy, nàng cũng sợ người làng họ nhìn thấy tưởng người yêu của Hà.
Nàng biết thầy rất yêu Hà, nhưng làm sao nàng có thể quên được Đông, mối tình đầu đã đi sâu vào trái tim nàng.
Hôm sau, thầy Thắng về quê Hà, sau bữa ăn cơm tối, trước mặt mẹ nàng và em nàng, thầy xin phép mẹ Hà cho thầy được tìm hiểu Hà, coi thầy như con cái trong gia đình.
Hà ngồi không biết nói gì, nàng nghĩ sao mình đã đồng ý đâu mà hôm nay thầy lại làm thế!
Ngày tháng trôi qua, đã gần một chục năm rồi mà vẫn không nhận được tin tức gì về Đông. Bố mẹ nàng vẫn thấy thầy Thắng đi lại nhiệt tình với gia đình, bố mẹ bắt nàng phải lấy thầy Thắng, nàng không biết làm thế nào. Nàng nghĩ, mặc dầu đã nói với thầy, nàng có người yêu đang ở xa rồi.
Vì bố mẹ, bạn bè ai cũng nói, con gái chỉ có thì thôi, những đứa bạn bằng tuổi mình mọi người lấy chồng đều có con cái cả rồi, có đứa đã hai con, nên bố mẹ nàng càng bắt nàng phải cưới.
Nàng đành phải chiều bố mẹ và cũng thương thầy Thắng bao nhiêu năm chờ đợi. Nàng quyết định lấy chồng.
Đông tuy làm việc ở xa, Đông cũng buồn lắm, anh rất nhớ gia đình và Hà. Anh yêu Hà hơn cả bản thân mình, anh không muốn về vì sợ Hà khổ, bây giờ anh đoán từng ấy năm anh không cho gia đình và Hà biết tin tức, có lẽ Hà đã đi lấy chồng và đã có con rồi. Anh quyết định xin thôi việc để về nhà, vì người anh như thế này ở xa nhà cũng không tốt lắm.
Anh về đến đầu làng, lòng anh hồi hộp và xúc động. Tim anh đau nhói, nhớ lại những kỉ niệm Đông và Hà. Anh ngắm nhìn vẫn con sông này, những lũy tre này đã gắn liền với anh từ nhỏ, tình yêu cháy bỏng và những lời thề để cho nhau, bây giờ đã tan biến. Anh về đến giữa làng mà không ai nhận ra anh, anh đi một đoạn thấy mẹ Hà đang đi ở ngõ ra, anh liền hỏi, Bác đang đi đâu ạ? Mẹ Hà thấy ai thương binh lại hỏi mình, mẹ quay lại nhìn kĩ hóa ra Đông, mẹ Hà kêu lên cháu Đông về đấy à, sao bao nhiêu năm mẹ cháu không thấy tin tức, mẹ cháu cứ khóc vì cho rằng đã hi sinh rồi. Thôi cháu về đi cho mẹ cháu mừng.
Mẹ Hà cũng không biết là con mình yêu Đông sâu sắc đến như vậy. Bà mừng về nhà nói toáng lên, con nhà bà Năm, cháu Đông đi bộ đội bao nhiêu năm bà ấy nghĩ đến đứa con, cứ tưởng là hi sinh khóc lên khóc xuống bây giờ đã trở về, bà ý mừng lắm đấy.
Hà đang nghỉ ở nhà để chuẩn bị cưới, nghe thấy thế nàng chạy ra thật nhanh đuổi theo Đông. Nàng nhìn thấy Đông và gọi rất to, anh quay lại thấy Hà. Lúc này anh không biết Hà đã có gia đình chưa, anh dừng lại muốn ôm chầm lấy Hà, để chết cũng không bao giờ phải chia li nữa, nhưng đến bắt tay Hà anh cũng không dám. Tim anh thổn thức, người anh run lên như phát sốt. Hà trách anh tại sao không tin tức gì cho nàng, nàng khóc và ôm chầm lấy anh, nàng nói dỗi với anh, sao nhìn anh như thế này mà ác thế?
Nàng khoác đỡ ba nô cho Đông về nhà anh, mẹ anh thấy con về, ra ôm con khóc. Mẹ chửi yêu con, “cha bố cái thằng gan lì này, nó bị như thế này, mà nó không nói gì, một lá thư cũng không viết. Mẹ quay ra Hà nói: Cháu ở đây ăn cơm cùng với gia đình bác nhé, bác nhờ cháu nấu cơm giúp bác, bác chạy ra chợ mua một ít thức ăn, Hà đồng ý. Trong lúc đợi mẹ đi chợ, Đông nói với Hà, em cứ về đi còn lo cho chồng con ở nhà. em ở đây thì mất nhiều thời giờ lắm. Hà nói, trông em giống như gái có con lắm phải không anh. Lúc này Đông mới hỏi, em đã có gia đình chưa, Hà không nói gì nàng khóc, Đông đến gần nàng và nói, thế em vẫn chưa hả? Lúc này nàng mới nói, hai hôm nữa em cưới. Em chờ đợi anh mãi, nàng đấm như đấm quân thù vào vai, lưng Đông. Nàng đấm một lúc cho hả dạ, Đông giơ cánh tay còn lại ôm lấy Hà, những cú đấm đau làm tim anh đỡ buốt. Lúc này Hà mới thì thầm nói lời oán trách, sao anh tàn nhẫn với em thế, anh không cho biết một tí tin tức gì về anh, anh biết em đau khổ như thế nào không? Bố mẹ em suốt ngày chửi em mỗi khi em về chơi, vì thấy em cũng lớn tuổi rồi. Còn chồng chưa cưới của em, anh ý theo đuổi em bây giờ em quyết định thì anh về. Trời ơi, đầu em như phát điên mất thôi. Đông lúng túng không biết làm thế nào, anh hỏi, anh ý làm gì hả em? Hà nói, anh ý dạy cùng trường với em, và em được giữ lại trường anh ạ.
Đông xúc động lắm, người con gái anh yêu đã không phụ anh. Anh cũng thương Hà, anh mong Hà hạnh phúc. Với tình yêu của Hà trước đây anh đã ưỡn ngực ra trận, giờ đây vẫn còn tình yêu ấy, khó khăn gian khổ nào anh không vượt qua. Đông khuyên Hà, thế thì tốt quá rồi, anh rất mừng cho em, hai người dạy cùng trường, đẹp quá! Anh như thế này, anh cũng quyết định không lấy vợ và bây giờ anh cũng không còn yêu em nữa? Tha lỗi cho anh! Đông cố nói như thế để cho nàng yên tâm hai ngày nữa nàng về nhà chồng, nhưng trong lòng anh đau khổ biết chừng nào! Anh cứ tưởng từng đấy năm anh cũng cố quên nàng. Nhưng không phải bây giờ nhìn thấy nàng anh cố kìm chế, nhưng trái tim nó cứ trỗi dậy, nó cứ…
Nàng không còn tâm tư ở lại để ăn cơm cùng với gia đình Đông nữa, nàng như một người điên, nàng chạy về nhà, nàng nằm trên giường nàng khóc. Nàng đấu tranh bản thân mình rất nhiều. Nàng nhìn thấy Đông như vậy, nàng càng thương Đông nhiều hơn, nàng không thể đi lấy người khác được.
Nàng suy nghĩ suốt đêm, nàng quyết định hủy đám cưới, nàng gọi điện cho thầy Thắng và xin lỗi thầy. Hà nói hết mọi chuyện cho thầy biết, vì Đông người yêu đã về, anh lại bị thương rất nặng, Hà mong thầy thông cảm và chúc thầy gặp được người khác yêu thầy hơn em.
Bố mẹ nàng nghe thấy con quyết định như vậy, bố mẹ rất tức giận và dọa từ mặt Hà. Nàng buồn lắm, và đến nhà Đông nàng nói mọi chuyện. Anh nói, em không được làm thế, em về xin lỗi người ta đi, đám cưới vẫn tiến hành, còn anh, anh không lấy vợ đâu, anh có lấy ai chỉ làm cho người ta khổ thôi. Hà vội bịt mồm Đông lại, nàng nói, bây giờ em không lấy ai hết, người em yêu chính là anh. Em không thể đến với người khác được. Hà đến bên cạnh mẹ Đông và nói, con xin mẹ, mẹ cho con sang ở nhà mẹ mấy hôm được không. Bố mẹ con đang giận con, con ở hai ngày thôi rồi con lên trường. Con mong bố mẹ con sẽ bình tĩnh rồi hiểu tha thứ cho con. Vì chúng con yêu nhau lâu lắm rồi, bố mẹ con không biết. Mẹ đồng ý nhé, con chờ đợi anh ấy về, bây giờ anh ấy về, cho phép chúng con cưới nhau mẹ nhé!
Mẹ Đông mừng lắm, mẹ quay ra hỏi con trai. Đông không thể từ chối. Anh nói với Hà, em biết người anh như thế này, em quyết định lấy anh, em rất khổ đấy. Nàng nói, “có tình yêu” mọi việc sẽ vượt qua được hết anh ạ.
Đám cưới của Đông và Hà diễn ra rất nhanh. Nàng quyết định, nàng xin về giảng dạy trường cấp ba ở quê nàng, để gần Đông còn giúp đỡ Đông. Đông về, Ủy ban xã mời anh làm việc. Trong thời gian công tác ở xã, anh đấu tranh biết bao những việc làm sai trái của một số cán bộ xã suy thoái biến chất. Bà con lúc bấy giờ cũng đang đấu tranh, chủ nhiệm xã đưa các giống lúa mới ở đâu về, không được năng Xuất, hạt gạo thì nhỏ và rất đớn, bán không có ai mua. Đông về làm việc, rất được lòng bà con. Đợt bầu cử vừa rồi Đông đã trúng Bí thư Đảng ủy xã.
Bây giờ vợ chồng Hà đã có hai con, sống với nhau thật hạnh phúc. Ngày kỉ niệm trường thật là vui. Hôm nay Hà về trường trong lòng đầy tự hào, phấn khởi và biết được thầy Thắng đã lấy vợ và có một con, Hà rất mừng. Trong bữa tiệc, thầy Thắng cầm li rượu đến chúc mừng Hà.