Trăng sáng quê nhà
Truyện ngắn 18/05/2024 07:30
- Anh tính, đón mẹ lên ở cùng vợ chồng mình cho vui, mẹ ở nhà một mình cũng buồn!
Liên ngớ người ra, không thể ngờ được tình huống này xảy ra, nhưng để anh Tùng vui vẻ, Liên nói:
- Đón mẹ lên ở cho vui anh ạ, ăn hết nhiều chứ ở hết mấy!
- Em đồng ý thế anh rất vui, Chủ nhật này vợ chồng mình về quê đón mẹ lên em nhá!
- Vâng ạ!
Bà Hồng nghĩ: Trẻ cậy cha, già cậy con, với lại bà có mỗi mình Tùng là con trai. Hai cô con gái lấy chồng xa, mà chúng nó cũng bận việc nhà chồng. Căn nhà nhỏ ở quê bà nhờ anh em họ hàng trông nom giúp, ngày Rằm, mồng Một thắp hương cho tiên tổ và chồng bà. Bà Hồng lên thành phố, bà đi chào bà con họ mạc, láng giềng. Ai cũng luyến tiếc nhớ bà, nhất là các bà ở đội chèo, đội dân vũ, nhưng rồi ai cũng cảm thông cảnh ngộ của bà, ở gần con cháu, lúc trái gió trở trời, có người rót cho chén nước uống thuốc, hay lo cho bữa cơm bữa cháo. Bà cũng bùi ngùi, nhớ chị em, nhớ họ mạc, hàng xóm láng giềng, nhưng nước mắt chảy xuôi bà quyết tâm ra đi. Hai cô con gái thấy mẹ đi ở với vợ chồng cậu Tùng cũng yên tâm hơn, ai cũng mừng ra mặt.
Minh họa Lão Trần |
Đón mẹ ngay chân cầu thang của tòa nhà chung cư, Liên rối rít:
- Mẹ đưa con xách cho, mà đồ đạc mẹ mang gì mà nhiều thế? Ở đây chẳng thiếu thứ gì, mai con với mẹ đi siêu thị, mua sắm toàn đồ mới cho mẹ!
- Mẹ quen dùng đồ này rồi, mua sắm đồ mới nó đắt hơn nữa lãng phí tiền bạc con ạ!
- Mẹ cứ có lối nghĩ cổ hủ, thời đại này không thể sống tằn tiện, khổ ải, cứ cái mới, cái hiện đại mà dùng mẹ ơi!
Bà Hồng không nói gì, đồ đạc của bà cũng đã xếp ngăn nắp trong căn phòng dành cho bà.
Có mẹ lên ở cùng, vợ chồng Tùng có thời gian ở bên nhau nhiều hơn, hết giờ làm việc là hai vợ chồng về nhà ăn cơm, bớt đi ăn nhà hàng cùng bè bạn, vì bà Hồng đã nấu cơm canh đợi sẵn. Mỗi khi ngồi vào bàn ăn, Tùng lên tiếng:
- Món nào mẹ nấu, con ăn đều thấy ngon, con đã tăng thêm hai cân rồi mẹ ạ!
- Ăn uống phải điều độ, có sức khỏe mới làm kiếm tiền nuôi thân con ạ!
Hai mẹ con tíu tít chuyện trò. Trái lại Liên lại ít nói hơn:
- Mẹ ơi! món canh hôm nay ăn hơn nhạt mẹ ạ!
- Nhạt thì con tra thêm nước mắm vào, ăn nhạt vừa phải tốt cho sức khỏe mà!
- Em thì có trời chiều! Mẹ nấu cho ăn, không phải đụng tay đụng chân, còn ý này ý nọ!
- Thôi! Bận sau mẹ nấu, sẽ cho đậm hơn, các con ăn đi kẻo nguội!
Bữa ăn cũng kết thúc, Tùng tranh việc rửa bát giúp mẹ. Liên ra máy giặt phơi quần áo, tiếng Liên kêu to:
- Giời ơi! Con nhắc mẹ là quần áo nhiều màu phải giặt riêng, mẹ cho một đống một lũ vào thế này, phai hết ra mấy cái váy của con rồi, mà váy này mỗi cái vài ba triệu, con chịu mẹ!
Bà Hồng lật đật chạy vào nơi đặt máy giặt:
- Mẹ xin lỗi chị! Từ mai mẹ sẽ để ý giặt riêng từng loại!
- Mà mẹ cho ít bột giặt quá, quần áo vẫn hôi mù! Đúng là nhà quê!
Nghe tiếng Liên nói vậy. Tùng nói với bà Hồng:
- Con xin lỗi mẹ! Nhà con còn trẻ, nói năng chưa chuẩn mực, mẹ tha lỗi cho vợ chồng con!
Tùng quay sang bảo Liên:
- Ngày mai, em đi mua lại mấy cái váy cho vừa ý em và em tự giặt lấy!
- Anh thì chỉ có bênh mẹ!
Bà Hồng không nói gì. Lẳng lặng vào phòng nằm nghỉ.
Tùng ăn sáng rồi đi làm, Liên kêu mệt đi làm ngay. Đến cơ quan, chị em chuyện trò rôm ả, chị Hoa Trưởng phòng bảo:
- Nhất cái Liên, một mẹ già bằng ba mẫu ruộng, từ ngày có mẹ chồng lên ở, rảnh rỗi, xinh đẹp ra phải biết!
- Nhất với chẳng nhì, từ ngày bà lên, em không có bữa nào đi quán xá với bạn bè, cơm canh bà nấu cái gì cũng nấu kĩ, hệt như cám lợn! Hôm qua còn giặt mấy cái váy của em lẫn vào đống áo quần của bà và anh Tùng thế là phai màu, hỏng hết, mất mấy triệu bạc rồi! Có bà lên, thật bí bách đủ điều!
- Các cụ tính tiết kiệm, nên cái gì không đúng thì em phải nhắc cụ!
- Nhắc với chả bảo, em chịu hết nổi rồi, có khi em thuê nhà ở chỗ khác vậy, mặc kệ hai mẹ con anh Tùng!
- Em xử sự thế không được đâu! Một điều nhịn chín điều lành em ạ!
Đang chuyện trò rôm rả, điện thoại của Liên có tiếng tít tít, Liên vội vàng mở ra xem tin nhắn, Tùng nhắn:
- Anh đã đưa mẹ về quê! Vì mẹ sống với vợ chồng mình không hợp! Anh cũng về quê xin vào làm ở công ty gần nhà. Vì anh không thể sống thiếu mẹ, mặc dù em là vợ của anh. Căn hộ ấy, em toàn quyền sử dụng, anh làm lại từ đầu vậy!
Đọc xong tin nhắn, Liên ú a ú ớ, người như kẻ mộng du. Liên tin tưởng anh Tùng yêu Liên tha thiết, đùng cái anh bỏ Liên một mình về quê sống gần mẹ. Không thể hiểu hết được lòng chồng. Liên xin nghỉ phép, về nhà sắp xếp quần áo cho vào vali rồi khóa cửa gọi xe tắc-xi về quê chồng.
Liên đẩy cánh cổng, xách đồ vào trong nhà, bà Hồng ra cửa đón con dâu, bà nở một nụ cười độ lượng:
- Con về nhà đấy hả con! Thay quần áo, tắm táp cho mát, mẹ đang nấu cơm chờ các con đấy!
Liên ôm chầm lấy bà Hồng, gục đầu vào vai bà mà khóc, vừa khóc vừa nói:
- Con xin lỗi mẹ! Xin lỗi anh Tùng! Con xử sự không tốt, không đúng mực với mẹ với chồng con, mẹ cho con về nhà này sống cùng mẹ và anh Tùng mẹ nhé!
- Con vẫn là con dâu của mẹ mà! Mà nhà này cũng là nhà của vợ chồng con, của cháu mẹ sau này!
- Vâng ạ! Con cảm ơn mẹ!
Liên vừa tắm giặt xong, ra sắp cơm cùng bà Hồng. Tùng cũng đi làm về đến nhà. Liên ra đón Tùng:
- Em đã xin lỗi mẹ rồi, mẹ đã đồng ý bỏ qua những lỗi lầm của em! Còn anh em cũng xin lỗi anh, em xin nghỉ việc trên thành phố, về đây xin vào công ty cho gần nhà, gần mẹ và có anh!
Tùng nở một nụ cười âu yếm, anh không ngờ vợ anh lại thay đổi nhanh chóng đến vậy, anh ôm chặt Liên trong vòng tay khỏe mạnh của mình:
- Thế mới gọi là dâu ngoan của làng Nội của mẹ anh và vợ ngoan của anh em nhỉ, việc của em là phải sinh cho mẹ vài đứa cháu nội, để bà còn chăm sóc chúng!
Cả ba mẹ con đều nở những cười viên mãn và hạnh phúc.
Đêm đến, trăng quê nhà sáng trong trên bầu trời. Quê hương thật yên bình, tiếng chim cu gáy hót vang, hương cốm thơm bay phảng phất đây đó, hoa trong vườn cũng đua nhau tỏa hương thơm dịu. Hai vợ chồng trẻ chìm say trong giấc ngủ, Liên mơ thấy cô đang bế những đứa con kháu khỉnh, bà Hồng thì nở nụ cười tươi bế cháu nội. Mái ấm gia đình hạnh phúc biết nhường nào, đang đến với họ....