Bình thơ - Bài thơ "Hạ Long sơn thủy" của Nguyễn Ánh Hồng
Thơ người cao tuổi 11/06/2026 10:49
![]() |
Sinh năm: 1945
CCB, hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 13 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0913 923 303
Có ai lẩm cẩm như tôi
Điện thoại trong tay bấm liên hồi
Bấm vào nút xóa mà không biết
Trang viết một ngày mất công toi.
Sáng ra ban công ngắm đất trời
Tập vài động tác cho người dẻo dai
Chợt nhớ đóng cửa “sầm” một cái
Thế là bị nhốt giữa sân phơi.
Điện thoại thì để ở trong nhà
Vợ thì đi vắng mãi nơi xa
Kêu người trong xóm nhờ gọi giúp
Nhưng số điện thoại chẳng nhớ ra.
May có người quen đi thoáng qua
Nhận ra cái lão ở gần nhà
Nhắn tin cho vợ về cứu gấp
Để đến chiều hôm chắc chết già.
“Ông ngồi một chỗ cho tôi nhờ
Cũng đừng thơ thẩn với ngẩn ngơ
Cũng đừng mùi mẫn thương với nhớ
Đã tám mốt rồi cụ biết chưa”.
Tám mốt tuổi vẫn lăng xăng
Để mọi người thấy còn hăng với đời
Thơ thẩn vẫn thả lên trời
Zalo, Facebook ngọt lời anh em.
Thực ra người đã cũ mèm
Sức khỏe rệu rã, xuống lên thất thường
Giữ cho ngọn lửa bập bùng
Đi bơi đi bộ vẫy vùng cho vui.
Thời “oanh thì đã hết rồi”
Thời “liệt” đang đến đừng ngồi mà lo
Tuổi “gà” phải gáy o o
Đừng sợ chiều xuống co ro vào chuồng.
Cà phê quán cóc bên đường
Áo thun quần lửng tóc sương bạc màu
Tuổi già tán gẫu với nhau
Đùa vui tếu táo mày tao thủa nào.
Tháng năm còn lại là bao
Cứ vui như thể còn lâu mới già
Cảm ơn trời đất bao la
Cho ta sức khỏe để mà lăng xăng.