Ta về
Thế là xong nợ công danh
Ta về gặp lại chính mình từ đây
Mặc trời cao, kệ đất dày
Ta về làm gió, làm mây riêng mình.
Ta về trút mọi hư vinh
Của ngày xưa chẳng hiểu mình trắng đen
Ta về quên thói bon chen
Của ngày xưa phút thấp hèn biết đâu.
Ta về vui với tâm giao
Để cùng thơ phú, mời chào bắt tay
Ta về vui với tỉnh say
Quên đi hiềm tị mỏng dày, được thua.
Rằm phiên thanh thản vãn chùa
Nghe rì rầm mõ chuông khua… ta về…
Nguyễn Bích Ngọc
“Thế là xong nợ công danh”, câu mở đầu nhẹ tênh mà gói trọn cả một kiếp người. Công danh là món nợ lớn: Nợ đời, nợ người, nợ chính mình. Mấy ai dám nói chữ “xong”, một cách bình thản như thế? Ở đây không chỉ là một sự khép lại rất khẽ của người đã đủ đi, đủ trải, để buông. Thế là được “gặp lại chính mình từ đây”. Sau bao năm mang nhiều vai, nhiều phận, con người mới nhận ra: Điều quý nhất không phải là được thêm, mà là được làm chính mình.
“Mặc trời cao, kệ đất dày/ Ta về làm gió, làm mây riêng mình”. Trời cao, đất dày - những biểu tượng của quyền lực, danh phận, đến lúc này cũng không còn đủ sức ràng buộc; gió bay vô hình, mây trời vô định, tự do là bản thể, cái riêng mình, ở đây không phải là cô độc mà là sự tự tại: Sống với đúng nhịp thở của chính tâm hồn mình.
![]() |
Trở về với chính mình cũng là lúc con người đủ tỉnh táo để nhìn lại quá khứ: “Ta về trút mọi hư vinh”, “Ta về quên thói bon chen/ Của ngày xưa phút thấp hèn… biết đâu”. Không né tránh, không tô hồng cũng không giày vò, tác giả nhìn lại những lầm lạc bằng sự thấu hiểu và bao dung, bởi đó là nhân gian - mấy ai không vấp?
Từ sự buông bỏ ấy, con người chợt ngộ ra: Nhiều khi cái gọi là “được” lại chính là cái mất nhiều nhất. Chỉ khi buông mới thật sự có: “Ta về vui với tâm giao…/ Quên đi hiềm tị mỏng dày, được thua”. Đó là niềm vui của tri kỷ, của thơ ca, của tình người không toan tính. Những cái bắt tay giờ đây không còn là thủ tục, xã giao mà là tình nghĩa. Những lời mời chào không còn mưu cầu lợi ích, mà là sự sẻ chia. Và đặc biệt khi đã quên được hơn thua, con người mới thật sự bước ra khỏi chiến trường âm thầm của lòng mình…
Về nghệ thuật” “Ta về” không cầu kỳ thư pháp, chỉ dùng trời đất mưa gió và dùng điệp từ “Ta về” như nhịp bước chậm rãi của tâm hồn trên con đường trở lại chính mình. Nghệ thuật không phô diễn mà ẩn trong sự thật thà và giản dị đến độ hiền lành.
Khép lại bài thơ là: “Rằm phiên thanh thản vãn chùa/ Nghe rì rầm mõ chuông khua… ta về…”. Tiếng mõ, câu kinh, bước chân vãn chùa khép lại một hành trình đời người bằng sự an lạc và tĩnh tâm. Hai tiếng “Ta về” ở cuối bài như một dấu lặng tròn đầy. “Ta về” không phải sự rút lui mà là một cuộc trở về lớn lao của đời người: Từ công danh trở về bản ngã; từ bon chen trở về tri kỷ; từ giông bão trở về tĩnh lặng và cuối cùng từ trần tục trở về cõi an nhiên.
Bài thơ không ồn ào triết lý nhưng mỗi câu đều mang theo độ lắng của trải nghiệm sống, của một con người đã đủ đi để hiểu rằng: Chiến thắng lớn nhất không phải là chiến thắng người khác, mà là chiến thắng chính mình, rất hợp để suy ngẫm trong những ngày cuối năm, khi Tết đến Xuân về, khi mỗi người đều cần một khoảng lặng để tự hỏi: Mình đã đi bao xa, và đã bao lần chưa thực sự trở về với chính mình?
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Đỗ Văn Yến
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Chung Tiến Lực
Rưng rưng nhớ bát cơm quy phần
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Bành Phương Lan
Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của tác giả Đoàn Việt Phương
Cơm sinh viên thời bao cấp
Nếp cũ nhà xưa

