Tết về quê ngoại

Má xếp lại mớ tiền lẻ cho ngay thẳng rồi dắt vào trong túi khéo léo dùng kim băng cài lại, một ít má sắp qua chỗ khác để gọn trong một cái hộp có ghi chữ “Ngoại” to đùng như sợ nhầm. Cái hộp ấy má thường hay để dành để khi nào được chút ít lại lặn lội về thăm ngoại, ngày đó má làm dâu xa xứ...

Tết nhứt gần kề, trán má hằn lên những vết nhăn, trăm thứ tiền bộn bề, Kha mon men trèo lên tấm phản ngồi cạnh má thỏ thẻ:

- Sao má không xin ba một ít về cho ngoại? Con thấy gần tới ngày dìa ngoại rồi mà ít hơn mấy tháng trước.

- Ba mày gần Tết cũng è lưng ra làm xài không đủ Tết, chuyện gia đình má, tuy vợ chồng nhưng bắt ổng cáng đáng cả gia đình mình đủ rồi má không muốn đèo bòng,

Kha làm như hiểu chuyện gục gặc đầu, nhà nó vốn cũng đâu khá giả gì. Ba nó đầu tắt mặt tối với cái ba gác chở cát suốt ngày, mấy bận gần Tết càng làm căng, người ta cứ như xây nhà mới đón Tết luôn hay sao mà cứ suốt đêm làm vẫn không đủ xây. Má nó có sạp rau bán ngoài chợ, nuôi nó ăn học, đôi khi chỉ dư dăm ba ngàn lẻ để dành, cứ mấy tháng lại về thăm ngoại một lần. Nhà ngoại ở tỉnh khác, cách chỗ Kha ở hơn hai tiếng đi xe đò, ngày đó má Kha theo ba về dinh cũng là lúc từ bỏ luôn miền quê lam lũ để lấy anh bộ đội vừa xuất ngũ về, từ đó chấp nhận phận lấy chồng xa xứ. Ba Kha cũng là người hiếu thuận với gia đình vợ, khi dư chút ít cũng gửi má, rồi cứ dăm tháng lại đèo má về thăm ngoại.

Tết  về quê ngoại

Kha thích nhất là ngày Tết, những lúc ấy nó được nghỉ học nên thể nào cũng ở ngoại có khi cả tuần, nhưng khi Kha học cao lên, kinh tế khó khăn hơn, ba nó làm nhiều hơn nên hầu như chỉ có má với nó đón xe đò về thăm ngoại để ba ở lại phố đi làm. Nhà ngoại đông anh chị em họ lại thường sàn sàn tuổi Kha nên những ngày Tết hay những ngày hè Kha thường được má cho về ngoại chơi với đám anh chị em họ này, có thể nói các gia đình dì cậu đều thân thiết với nhau, đám trẻ cũng như đám bạn thân thời niên thiếu.

Mỗi khi Tết về cả đám nít nôi hay kéo nhau ra vườn tắc của hai cậu để chơi, vườn tắc hai cậu rộng lắm, dễ đến mấy trăm cây. Nhà hai cậu của Kha quanh năm chủ yếu sống bằng nghề trồng tắc hoặc cúc, trước Tết thì lo dăm cành, chiết cây, Kha còn được nghe mấy cậu bày:

- Con trồng bằng hạt tắc sẽ không sống tốt được như chiết cành, khi chiết lựa cành khỏe, dai sống hơn mà còn bảo đảm sinh trưởng hơn.

Dĩ nhiên là Kha sẽ chẳng nhớ gì nhiều, thú vui của nó là cùng những anh chị em chạy nhảy đuổi bắt trong vườn. Những cây tắc được các cậu uốn một cách khéo léo tạo thành hình thù đẹp mắt hơn thì thường bán có giá cao hơn, còn những chậu tắc dễ cao hơn cả đầu Kha thường được các nhà mang về làm cảnh hơn, những chậu thấp lùn hoặc dị ít ai mua nếu bán không được sẽ được các cậu giữ lại chăm cho năm sau.

- Những cây mình trồng ra chúng cũng có sinh mạng, cậu không muốn bỏ bất kì cây nào cả.

Gần Tết, tắc trong vườn sẽ chia ra thành hai hướng, một hướng là đặt trước để các chủ vựa tự chất lên tải đi bán, hướng còn lại các cậu sẽ đi theo xe hàng chia ra các tỉnh lân cận bán, thường có khi hăm chín, Ba mươi Tết mới bán xong để về nhà. Và Tết năm nào các cậu cũng theo xe gửi một chậu về cho nhà Kha, có tắc trong nhà cứ như truyền thống, cảm thấy vừa gần gũi vừa an yên.

Nhà ngoại cũng thường tụ họp lại để làm đủ loại mứt trưng Tết chứ không mua mấy thứ đầy phẩm màu ngoài chợ. Dì cậu nhiều, mỗi người thường tự làm một món sau đó chia cho mỗi nhà để bảo đảm đa dạng, thường để nhà ăn chứ không đem bán. Má Kha làm mứt tắc rất ngon, má thường ra vườn để lấy những quả chín mọng vàng rụng trước để vừa có màu vàng tươi đẹp mắt, vừa đỡ phí trái rụng. Kha thường phụ má vôi bột lắng cặn và thậm chí còn khéo léo khứa trên thân tắc các đường để ngấm, còn tới công đoạn ngâm nước đường rồi nấu sôi cho sánh lại thì Kha chịu, có điều đến công đoạn thử thì thể nào Kha cũng có mặt, Nhà ngoại còn thường làm các món mứt lạ như mứt củ đậu hay mứt cà rốt tạo thành đủ màu đặc sắc trên mâm ngũ quả, cũng chủ yếu là cắt nhỏ, hong khô, ngâm đường và cho sánh lại nhờ nung, vừa miệng người trong nhà. Kha chết mê món mứt dừa non trắng trắng vàng vàng lại thơm của dì Bảy nên năm nào cũng xin ít mang về.

Hầu như ở nhà ngoại gì cũng tự làm, ít khi mua và những thứ tự làm thường ngon hơn rất nhiều. Ngay cả mâm ngũ quả trưng ngày Tết cũng chủ yếu là hái từ các cây từ các vườn nhà của các dì mỗi người mang tới một ít khá đầy đủ: Dưa hấu, mãng cầu, xoài, đu đủ, dừa…Tết ở nhà ngoại thường rất vui và đầy đủ, các gia đình thường tụ về vào đêm giao thừa để cùng đón Tết, từ trước Tết thì đã lo trang hoàng “nhà chính” là nhà ngoại và dọn dẹp bàn thờ tổ tiên, cùng ăn Tết ở nhà ngoại sau đó mới kéo qua từng nhà chúc Tết. Dù sau này công việc có ngày càng bận rộn vẫn thường giữ gìn truyền thống đó, tôi vẫn luôn nghĩ đó là sự keo sơn truyền qua năm tháng. Kha vẫn nhớ mọi năm lúc nào ba Kha cũng là người khèo hái quả thanh long, ngoại hay bảo ba là chàng rể khéo.

Đột nhiên Ba mươi Tết, khi cả nhà tề tựu đông đủ, ngoài cửa rất khuya có tiếng xe đỗ xịch trước cổng, bóng dáng ba Kha bước vội vào cúi chào cả nhà rồi tiến về phía ngoại:

- Con tới muộn, con vừa xong việc chập chiều là thu xếp chạy về quê ngay.

Tết lúc nào cũng vậy, Tết là để sum họp mà.

Truyện ngắn của Lê Hứa Huyền Trân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hoa vàng bến đợi

Hoa vàng bến đợi

Chiều buông trên bến sông nở đầy hoa sao nhái. Bầu trời đỏ, mặt sông đỏ, hoa sao nhái vàng bất chợt cũng bị nhuộm đỏ như đang thắp lửa lung linh để đốt cháy rụi cảnh thiên nhiên của những ngày đầu Hạ ở một vùng đồng bằng xa xôi hẻo lánh.
Xuân trên tay mẹ

Xuân trên tay mẹ

Thèm quá chừng cái bong bóng heo thổi căng phơi khô làm bóng ném!!!
Tết của người cựu chiến binh

Tết của người cựu chiến binh

Kể từ khi bị tai biến cách đây vài năm về trước, kí ức đối với ông tôi chỉ là những mảnh chắp vá lúc nhớ lúc quên.
Mùa Xuân trên rẻo cao

Mùa Xuân trên rẻo cao

Dừng xe ở lưng chừng đèo, Lâm bước xuống dang tay hít hà, tận hưởng không khí trong lành nơi rẻo cao Tây Bắc. Trước đó, anh đã đi hơn 300 cây số nhưng chỉ nghỉ đúng 2 chặng, lần này Lâm quyết tâm ở lại Tây Bắc ăn Tết và hết mùa Xuân anh mới trở về Hà Nội.
Bên nhau là Tết

Bên nhau là Tết

- Giàng ơi! Mẹ cháu gửi thư về đây này!

Tin khác

Quà Tết

Quà Tết
Phố chật, người đông. Mới hăm bảy Tết con lộ trung tâm thị trấn đã nườm nượp. Ngược xuôi, nhóng mắt cố tìm cho ra cái tiệm sửa đồng hồ. Cô đồng nghiệp chỉ: Có cái tiệm đồng hồ nơi góc phố, gần chợ….

Món quà bất ngờ

Món quà bất ngờ
Nhà tôi vì một số lí do mà phải dời từ đồng lên núi, chuyển đến thôn Lạc Đạo sinh sống. Tôi tự lí giải, chắc do ngày xưa cả thôn chuyên trồng cây lạc, lại thêm cả xóm gần như theo đạo nên mới có tên Lạc Đạo. Cũng vì vậy mà nhà tôi – không làm nông, không có tôn giáo nào - tôi ví von nhà mình lạc vào xóm Đạo.

Đám cưới chồng cũ

Đám cưới chồng cũ
Hôm nay nhà ấy đông vui quá, nhạc xập xình, tiếng nói cười ầm ĩ, mùi thơm của cỗ bàn nưng nức cả một vùng. Hôm nay là ngày cưới của người ta, đám cưới chồng cũ của chị.

Chuyến tàu đêm

Chuyến tàu đêm
Ga Bắc Giang vào một đêm cuối những năm 60 thế kỉ trước. Những trận ném bom của máy bay Mỹ trên miền Bắc ngày càng ác liệt. Người dân rời thành phố đi sơ tán về các vùng quê. Những đoàn tàu chở đầy những người lính trẻ từng ngày từng ngày đi về phương Nam.

Những bông hoa cuối ngày

Những bông hoa cuối ngày
Màn đêm buông xuống, thành phố đã lên đèn. Mùa này trời nhanh tối, đúng là ngày tháng mười chưa cười đã tối. Hân lo lắng vội tỉa tót những bông hoa còn lại, bó chúng thành những bó nhỏ rồi xịt nước lên cho tươi tắn.

Sóng yên

Sóng yên
Hải đi ngang qua lớp của một cô giáo. Nhìn trên bục giảng, đóa hoa hồng trắng được cắm rất tinh tế trong một cái giỏ xinh xắn. Ngoài cửa có một chậu nước và cái khăn mặt để lau tay vắt trên một cái giá nhỏ bên cạnh.

Bà tôi

Bà tôi
- Bà ốm rất nặng! Em về ngay! - Chiếc điện thoại di động phát ra tín hiệu, đằng kia tiếng chị ruột tôi mếu máo báo tin buồn..

Giữ trọn đạo làm dâu

Giữ trọn đạo làm dâu
Anh Nguyễn Xuân Thành và chị Lê Hồng Duyên đều ở trong Ban chấp hành xã Đoàn. Năm anh Thành 27 tuổi, chị Duyên 25 tuổi, anh chị tổ chức lễ thành hôn. Sau ba tháng, anh Thành lên đường nhập ngũ. Biết vợ đã có mang, anh cầm tay dặn dò:

Những cánh rừng đều xanh

Những cánh rừng đều xanh
Trở về quê sau bao năm lăn lộn, phóng tầm mắt nhìn quanh, những cánh rừng đã phục sinh. Quê hương vùng lõm, kí ức tuổi thơ là những mảng rừng xám xịt da beo với những đống tro nguội lạnh sau một trận lửa rừng rực.

Đồng đội

Đồng đội
Quyết vừa tới nhà, vứt “phịch” chiếc ba lô lộn ngược một cái nơi hè, vừa thở vừa nói với chị dâu:

Hoa hồng Vu lan...

Hoa hồng Vu lan...
Chị mới dọn về xóm, xây cái nhà nhỏ, định cư luôn. Con trai chị với con tôi chung lớp 5, ngày nào cũng qua nhà chơi. Thằng nhỏ lễ phép, chỉ phải cái hơi… sa đà: Sa vô chơi là quên luôn trời đất; bữa cơm nào mẹ cũng phải vác roi đi kiếm! Vài lần trò chuyện xã giao mới biết: Té ra chị Hân cũng mẹ đơn thân.

Gánh nặng nợ nước, xem nhẹ thù nhà

Gánh nặng nợ nước, xem nhẹ thù nhà
Dựa trên câu chuyện lịch sử có thật: Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn gác lại thù nhà, chuyên tâm phò tá triều đình nhà Trần ba lần đánh tan quân Nguyên Mông, bảo vệ đất nước...

Hội Minh thề

Hội Minh thề
Năm 1561 Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản (vợ của Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung) lập nên ấp Lan Niểu (nay là làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Bà quyên góp tôn tạo ngôi chùa cổ Thiên Phúc (nay là chùa Hòa Liễu, di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2013). Phần quyên góp còn dư sau khi tôn tạo chùa, bà cho mua ruộng để chia cho dân cày và làm ruộng công, lập quỹ giúp đỡ người nghèo, neo đơn… Để phòng xảy ra tư lợi, bà cùng dân làng lập ra Hội Minh thề và Hịch Minh thề. Hội Minh thề được duy trì nghiêm cẩn trong suốt thời gian nhà Mạc trị vì. Rồi có thời gian bị lãng quên. Năm 2002 Hội Minh thề được chính quyền và Nhân dân địa phương phục dựng. Hội Minh thề được triều nhà Nguyễn thế kỷ thứ XIX sắc phong bốn chữ vàng “Mỹ tục khả phong”…

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa... Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc.

Bà nội

Bà nội
Buổi chiều, bố đi làm về. Vào bàn ăn, vừa mở lồng bàn, bố đã reo: Trời! Bà cho cả nhà ăn những gì mà trông đã thấy ngon thế này. Nghe tiếng bố, Hiệp và Khuê, đứa mười lăm, đứa mười hai đang ở ngoài phòng học liền chạy vào. Trên bàn ăn, như có phép lạ, hiện lên sáu đĩa bánh trôi, sáu bát bánh chay, tất cả đều trắng phau.
Xem thêm
Chèo quê xưa và nay

Chèo quê xưa và nay

Người dân thôn La Điền (làng La Điền), xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình rất đam mê nghệ thuật chèo truyền thống. Cách đây khoảng 80 năm, những người yêu chèo trong làng bàn với nhau thành lập một chiếu chèo, bầu ông Trần Hịnh làm trùm trưởng.
Mùa Xuân hành trình về Việt Bắc

Mùa Xuân hành trình về Việt Bắc

Hành trình trở về những địa danh cách mạng ở chiến khu Việt Bắc trong những ngày mùa Xuân ấm áp là trở về với ngọn nguồn cách mạng, vang vọng và ấm áp nơi đây hình ảnh, lời dạy của Bác Hồ kính yêu...
Chiêm ngưỡng đảo Ngọc

Chiêm ngưỡng đảo Ngọc

Hành trình tới thăm Phú Quốc, chúng tôi đã có những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa về hòn đảo giàu đẹp của Tổ quốc, cảm nhận được những giá trị lớn lao mà biển đảo mang đến cho con người, cho đất nước…
Linh thiêng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh trên đỉnh Fansipan

Linh thiêng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh trên đỉnh Fansipan

Vào ngày 28/3 (nhằm ngày 19/2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.
Độc đáo ngôi chùa ven sông lưu giữ 2 bia đá hàng trăm năm tuổi

Độc đáo ngôi chùa ven sông lưu giữ 2 bia đá hàng trăm năm tuổi

Chùa Bồng Hinh giáp sông Yên, thuộc xã Quảng Trung (Quảng Xương, Thanh Hóa) gây ấn tượng với không gian tĩnh lạng, trang nghiêm.
Khám phá vùng đất là khởi nguồn của những nụ cười hạnh phúc

Khám phá vùng đất là khởi nguồn của những nụ cười hạnh phúc

Vợ chồng cô Hương, chú Cát dắt tay nhau tản bộ. Mỏi chân, họ ngồi xuống vệt cỏ trong công viên. Chọn về Ecopark sinh sống từ 7 năm trước, cô chú quan niệm: Hạnh phúc là được già đi cùng nhau và ngay cả khi già đi cũng sẽ già đi ở một nơi thật đẹp.
Giải chạy “Đền Hùng Spirituality Marathon” diễn ra vào ngày 7/4/2024

Giải chạy “Đền Hùng Spirituality Marathon” diễn ra vào ngày 7/4/2024

Giải chạy “Đền Hùng Spirituality Marathon” – Về nguồn 2024 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 7/4/2024 (ngày 29/2 âm lịch).
VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Philippe Troussier

VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Philippe Troussier

Ngay sau trận thua "bết bát" của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026, VFF đã ra thông cáo báo chí với nội dung: “VFF và HLV Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng”.
Trực tiếp bóng đá, xem trực tiếp Việt Nam vs Indonesia 19h00 ngày 26/3

Trực tiếp bóng đá, xem trực tiếp Việt Nam vs Indonesia 19h00 ngày 26/3

Vào lúc 19h ngày 26/3, trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam có trận tái đấu với đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026.
"Bom tấn" "Dune: Hành tinh cát phần 2" gây sốt các phòng vé

"Bom tấn" "Dune: Hành tinh cát phần 2" gây sốt các phòng vé

Phim “Dune: Hành tinh cát 2” là phần tiếp theo của “bom tấn” thành công năm 2021, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết “Xứ cát” của nhà văn Frank Herbert.
Lịch phát sóng, link xem trực tiếp “Nữ hoàng nước mắt" - Queen of tears của Kim Soo Hyun

Lịch phát sóng, link xem trực tiếp “Nữ hoàng nước mắt" - Queen of tears của Kim Soo Hyun

Tối 9/3, tập 1 "Queen of tears" (Nữ hoàng nước mắt) do bộ đôi cực phẩm về visual và độ nổi tiếng Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính đã ra mắt khán giả.
Link xem trực tiếp "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân" năm 2024

Link xem trực tiếp "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân" năm 2024

Chương trình "Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân" được Việt hóa theo chương trình The return of superman của Hàn Quốc.
Phiên bản di động