CLB Thơ Bát Tràng và tình yêu với Tạp chí Người cao tuổi

Nhịp sống văn hóa 20/06/2025 10:57
![]() |
![]() |
Trong mỗi người già là cả một cuốn ký ức sống động, lặng lẽ mà sâu sắc, cất giữ bao mùa hè không tên và những tháng năm đã hóa thành thương nhớ. |
Có những mùa hè không mang tên ai, không thuộc về riêng một con người nào, mà là miền ký ức chung lặng lẽ nằm sâu trong tâm hồn của biết bao thế hệ. Đó là những sáng sớm còn vương hơi sương, lũ trẻ tung tăng chân trần trên bãi cỏ ướt, là tiếng chim ríu rít trên ngọn tre già và mùi rơm rạ phơi thơm nồng. Mỗi trưa nắng chang chang, tiếng cười đùa vang dội cả khúc sông quê khi lũ nhỏ ùa xuống tắm mát, nước văng tung tóe như vẽ lên bầu trời tuổi thơ trong trẻo. Những chiều gió lộng, cánh diều giấy tự tay làm bay cao giữa đồng không, mang theo cả ước mơ con trẻ và những khát vọng đầu đời.
Mùa hè ngày ấy không có điều hòa, điện thoại hay những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng, nhưng lại đong đầy bằng hương vị của yêu thương. Đó là mùi mồ hôi mằn mặn lẫn mùi nắng trên tóc mẹ, là tiếng bước chân cha về ngang ngõ giữa buổi trưa oi ả, là tiếng gọi “về ăn cơm” vọng cả triển đê – những hình ảnh tưởng như vụn vặt ấy – qua năm tháng bỗng trở nên quý giá lạ thường, trở thành bản tình ca không lời, ngân mãi trong lòng mỗi người, như thể mùa hè ấy chưa từng rời xa. Trong tâm khảm của người già, mùa hè không chỉ là một phần tuổi thơ, mà là một miền thương nhớ – nơi người ta vẫn tìm về trong những chiều lặng gió, để được sống lại một lần, với những điều đẹp đẽ đã từng.
Với những nhà giáo đã nghỉ hưu, mỗi lần tiếng ve sầu vang lên đâu đó giữa vòm cây đầu hạ, như thể cả trời ký ức đang ùa về trong từng nhịp thở. Mùa hè trong họ không chỉ là thời khắc chuyển mùa, mà là khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc – nơi tiếng trống trường cuối năm ngân lên như một lời tiễn biệt, nơi ánh mắt học trò ngập ngừng níu lại cái nắm tay, nụ cười, và cả lời cảm ơn chưa kịp nói. Với họ, mùa hè là mùa của chia tay, nhưng cũng là mùa của hy vọng. Đó là khi những đứa trẻ ngày nào còn vụng về với con chữ, nay lặng lẽ rời ghế nhà trường, mang theo cả những bài học về lòng nhân ái, niềm tin và sự tử tế. Mỗi bước chân của học trò là một phần trái tim thầy cô gửi gắm. Và trong những nhà giáo ấy, mùa hè mãi là bản nhạc ngân dài, da diết mà dịu dàng – nơi họ thấy mình trẻ lại trong từng lời chúc, từng ánh nhìn, và cả trong những mùa thi đã đi qua một cách thật bình yên.
Với những người lính già, mùa hè không chỉ là nắng vàng và tiếng ve, mà còn là mùa của lịch sử – mùa hè đỏ lửa in hằn lên ký ức như vết khắc không phai. Đó là những tháng năm hành quân xuyên rừng rậm, băng đồng cháy nắng, nơi tiếng súng vọng lại giữa lặng câm của đất trời, và nơi mỗi bước chân đều gắn liền với sinh tử. Mùa hè của họ là mùa của những lời chia tay không hẹn ngày gặp lại, của nước mắt nuốt vào trong, của những cái bắt tay thật chặt trước giờ ra trận, như muốn gửi gắm cả một đời vào khoảnh khắc ấy. Dẫu chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, những người lính ấy vẫn nhớ từng gương mặt đồng đội, từng khúc hát vọng giữa rừng sâu, từng đêm trắng nằm bên nhau chia đôi ổ bánh. Và chính trong hoài niệm ấy, mùa hè trở nên thiêng liêng, không chỉ là ký ức cá nhân, mà là một phần máu thịt của dân tộc, nơi lòng quả cảm được chạm khắc bằng thời gian và tình người.
Khi tuổi già gõ cửa, con người ta thường sống nhiều hơn với hoài niệm. Mỗi mùa hè đến, người già không chỉ cảm nhận cái nóng của thời tiết mà còn thấy lòng mình rộn ràng những cảm xúc xưa cũ, như một cuốn phim không bao giờ lỗi thời. Có người tìm về làng cũ, bâng khuâng đứng dưới gốc cây xưa. Có người chỉ cần nhắm mắt lại cũng thấy mình đang chạy trên triền đê năm ấy, tóc còn xanh, chân còn khỏe, lòng chưa vướng bận muộn phiền.
Ký ức mùa hè trong mắt người già không chỉ là mảnh ghép của một thời đã xa, mà là minh chứng sống động cho những giá trị bền vững nhất của cuộc đời: tình thân, ký ức, và lòng thủy chung với quá khứ. Trong thế giới ngày càng vội vã hôm nay, khi mùa hè của lớp trẻ thường gắn liền với hành trình khám phá và trải nghiệm hiện đại, thì mùa hè trong lòng người già lại nhắc nhở chúng ta về một vẻ đẹp lặng thầm – nơi hạnh phúc không nằm ở sự náo nhiệt, mà ở những điều dung dị nhất: một cánh diều no gió, một tiếng ve ngân dài, một ánh nhìn dịu dàng qua khung cửa gỗ bạc màu năm tháng. Những mùa hè ấy dù đã cũ, đã xa, nhưng không bao giờ lạc lối. Bởi chính trong ký ức người già, mùa hè không chỉ là mùa của nắng, mà là mùa của lòng – nơi tình yêu thương được gìn giữ qua từng nếp nhăn, từng hơi thở, để tiếp tục truyền lại cho thế hệ mai sau như một di sản lặng lẽ mà vĩ đại nhất của thời gian.