Mưa và em

Đêm, thành phố chìm trong màn mưa ảm đạm, mưa ồ ạt mỗi lúc thêm nặng hạt. Bên li cà phê nguội lạnh, sống mũi anh cay xè, trái tim nhói lên từng nhịp đau đớn. Tai anh ù đi trong tiếng mưa.

“Mình chia tay anh nhé!”, em vụt đi trong đêm, bóng em chìm dần trong màn mưa trắng xóa. Quán cà phê đóng cửa, ánh sáng trên những ô cửa sổ dần vụt tắt, ánh đèn đường mờ nhòe trong mưa, không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi như tiếng vụn vỡ trong lòng người. Anh rệu rã bước đi trong đêm, từng hạt mưa táp vào mặt nặng nề, đau đớn. Mưa tuôn rơi cuốn theo những giọt nước mắt buồn. Anh vẫn nhớ, đã có lúc mưa đem theo nụ cười.

Ngày đó, anh là một phóng viên mới vào nghề, cùng đoàn đến trường đại học H để thực hiện phóng sự về đời sống tinh thần của các sinh viên, sau một thời gian trường chuyển đến cơ sở mới. Buổi phỏng vấn đã diễn ra khá thuận lợi bởi sự nhiệt tình của thầy và trò trường đại học H. Khi phỏng vấn, anh bắt gặp những câu trả lời khá hồn nhiên của các bạn sinh viên năm 2. Nhưng anh lại thấy ấn tượng với câu trả lời đầy chân thành của em: “Bản thân em thấy khá nhớ trường cũ. Nơi đó có hàng cây xà cừ cổ thụ râm mát, có không gian xanh yên bình và nên thơ. Ở đây, trường lớp khang trang, hiện đại, chỉ là ít cây xanh và hơi ồn ào. Nhưng em tin những cây xanh kia sẽ ngày một lớn lên. Mọi thứ sẽ lớn dần lên nếu chúng ta cùng cố gắng vun đắp”. Em trả lời, khuôn mặt em ửng đỏ cùng nụ cười ngượng ngùng. Có bạn sinh viên cùng lớp xen vào: “Ô kìa, sao trả lời chân thật thế, kiểu này anh ấy không cho cậu lên tivi đâu”. Em mỉm cười nói lại: “Chẳng phải anh ấy hỏi là nêu cảm nghĩ của mình sao, mình nghĩ sao thì nói vậy thôi!”.

Trời bỗng đổ mưa, những cơn mưa cuối Thu luôn đến bất chợt, không hẹn trước nhưng cũng đủ làm người ta thấy bối rối, đôi khi là trách mình sao quá chủ quan không đem theo ô hay áo mưa. Anh giật mình vì không biết anh bạn quay phim đi cùng đang ở đâu nữa, điện thoại thì ban nãy cũng để quên trong ba-lô luôn rồi.

Minh họa Lão Trần
Minh họa Lão Trần

Thật may, lúc đó có lớp sinh viên cũng vừa tan giờ học. Thấy anh, mấy bạn khẽ thốt lên: “Ôi, anh phóng viên phỏng vấn bọn mình ban nãy vẫn chưa về kìa!”. “Anh chào các em, em nào cho anh mượn điện thoại gọi nhờ một cuộc được không? Anh mải ngắm trường lớp nên không biết bạn của anh đang ở đâu, điện thoại anh để trong ba-lô và bạn ấy cũng mang theo luôn rồi!”.

“Dạ, điện thoại của em đây, anh gọi xem ạ! - em nhanh nhẹn đưa điện thoại cho anh mượn. Anh bấm số của bạn quay phim và gọi, giọng bạn ấy sốt sắng: “Tớ đang chờ cậu ở nhà điều hành, ra nhanh để về!”. Anh còn chưa kịp trả lời thì bạn ấy đã tắt máy. Trả điện thoại cho em mà anh còn bạo dạn hỏi: “Em giờ về hả, có đi qua nhà điều hành trường không, cho anh đi nhờ với, trời mưa quá!”. Em gật đầu đồng ý. Và chúng ta cùng đi dưới bóng chiếc ô nhỏ. Em cứ nghiêng ô sang phía anh, anh lại tinh ý đẩy sang phía em. Kết quả mỗi người bị ướt một bên vai. Đi cạnh em mà anh thấy bước chân mình reo vui, con tim bỗng đập rộn ràng hơn mọi ngày. Tiếng mưa rơi khi ấy cứ tí tách như tiếng nhạc reo vui cứ thánh thót mãi bên tai anh, nụ cười tươi của em cứ đọng mãi nơi đáy mắt anh.

“Em ơi, anh phóng viên đây, đoạn phỏng vấn em sẽ có trong chương trình thời sự tỉnh tối nay đấy, em nhớ vào xem nhé!”. Anh gọi điện thông báo cho em bằng giọng rất vui vẻ. “Dạ, em cảm ơn anh, nhưng xóm trọ em không có tivi, có thể xem qua internet được không anh?”. “Được chứ, em có dùng zalo hay facebook không? Kết bạn với anh, anh gửi link cho nhé!”. “Dạ, em có, thế thì tốt quá, em cảm ơn anh nhiều ạ!”.

Những cuộc nói chuyện qua điện thoại, qua zalo, facebook giữa anh và em dần như một thói quen. Chỉ cần được chuyện trò với em, nghe thấy tiếng em cười, anh lại thấy áp lực công việc dường như tan biến. Anh hay cười, tinh thần lạc quan hơn và anh nghĩ có lẽ do mình yêu người nên cũng thấy yêu đời hơn.

Một ngày Đông lạnh giá, cái rét càng như thấm sâu vào da thịt khi cơn mưa phùn lê thê từ ngày này qua ngày khác. Anh nằm co ro trong phòng trọ, đôi môi run lên vì lạnh, anh bị ốm, sốt gần 40 độ. Đưa mắt nhìn ra ô cửa kính mờ đục mưa bụi, xa xa từng cành xoan khẳng khiu, run rẩy trong mưa. Anh ước giá mà có em ở bên anh lúc này. Điện thoại báo tin nhắn đến, là tin nhắn của em: “Anh ơi, anh đỡ mệt chưa?”. Anh chỉ kịp nhắn lại: “Anh đỡ rồi, nhưng buồn ngủ quá!” rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là quá chiều, anh bất ngờ, không tin vào mắt mình, em đã đón xe khách, đi gần trăm cây số để đến bên anh. Em nắm tay anh rồi nói: “Anh dậy rồi à, còn mệt nhiều không. Em nấu cháo rồi đấy, anh dậy ăn đi rồi còn uống thuốc”.

Khoảnh khắc ấy, anh thấy những cành xoan khẳng khiu đã thôi không run rẩy, lòng người cũng ấm dần lên. Vị cháo tía tô nồng ấm, ăn vào thấy tinh thần khoan khoái. Nắm bàn tay em cũng đang buốt cóng vì lạnh. Anh áp đôi tay đó lên ngực trái mình thì thầm: “Hãy để con tim này sưởi ấm cho em nhé!”. Em mỉm cười thẹn thùng. Mở tung cánh cửa sổ, mưa bụi giăng đầy, em bảo: “Anh có thấy mưa đẹp không?”. Anh mỉm cười: “Có, nhưng mưa chỉ đẹp khi anh được bên em thôi!”. Em đánh nhẹ vào vai anh và nói: “Anh chỉ được cái hay đùa em thôi”.

"Thật không? Em có cái này, anh mở ra xem đi”. Anh ngạc nhiên đó là một chiếc ô nhỏ nằm gọn trong túi. Em biết tại sao anh bị ốm rồi nhé, anh toàn quên không mang theo ô. Mưa chỉ đẹp nếu người đi dưới mưa không bị ướt. Khi đi làm anh nhớ mang theo chiếc ô này nhé, nắm vào cán ô như nắm vào tay em vậy. Anh xúc động nhận món quà, âu yếm nhìn em. Hai ta nhìn nhau cười hạnh phúc. Đêm Đông, gió vẫn rít từng hồi buốt lạnh, mưa rơi rả rích. Nhưng vị của mưa sao mà ngọt mát. Qua ánh đèn đường từng hạt mưa lung linh, huyền diệu. Hình như mưa cũng đang nhảy múa hòa cùng vũ điệu rộn ràng của con tim hạnh phúc.

“Cháu thanh niên mà sao trông gầy gò, xanh xao quá. Công việc của cháu vất vả lắm phải không, thu nhập ổn chứ?”. Anh đã nhận được rất nhiều câu hỏi trong lần đầu về thăm gia đình em. Anh cười gượng, bối rối: “Tạng người của cháu vậy đó bác, công việc của cháu cũng bình thường, chỉ là không ổn định lắm, nay đây mai đó thôi ạ”. “Nói thật với cậu, chả gì bằng cái ổn định, tôi chỉ mong con gái tôi tốt nghiệp xong, xin được một công việc ổn định rồi lấy chồng,…”. Hai người cứ cụm li đều đều và những câu chuyện cứ thế được thêm vào. Trong cuộc nói chuyện, cảm xúc tự ti trào dâng lòng anh. Lúc đó, anh đã ước, giá mà mình có ngoại hình phổng phao hơn một chút, giá mà công việc của mình ổn định hơn, thu nhập tốt hơn,... Anh tự đặt ra những giả thiết và anh bỗng thấy sợ hãi, sợ lỡ đâu anh không lo được cho em.

"Hình như bố mẹ em không thích anh phải không?” - Anh hỏi mà đôi mắt đượm buồn. “Điều đó đâu có quan trọng, em nghĩ chỉ cần chúng ta đủ yêu thì điều gì cũng vượt qua được hết được anh à!”. Anh khẽ gật đầu, nắm lấy tay em: “Ừ, dù thế nào chúng mình vẫn sẽ luôn bên nhau em nhé!”.

Em đã tốt nghiệp và xin vào dạy hợp đồng ở một trường gần nhà. Anh quyết định học lên cao học, anh muốn theo đuổi đam mê của mình. Cuộc sống bận rộn vô tình đẩy anh và em xa nhau hơn nhưng vô hình trung ta không nhận ra điều đó.

"Anh ơi, mùa Xuân tới mình cưới nhau đi”. Anh ngập ngừng khi nghe điện thoại của em: “Khi nào anh học xong và công việc của 2 đứa mình ổn định hơn chút nữa thì mình cưới em nhé”. Đầu dây bên kia giọng em trầm buồn: “Vâng, em hiểu rồi”.

Một chiều Hè, anh có chuyến công tác ở danh thắng Tràng An, Ninh Bình, cảnh ở đây đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc trời mưa không ngớt, những cơn mưa rào xối xả, nhưng đoàn làm phim vẫn làm việc theo lịch trình. Dưới mưa, mới thấy được sự hăng say làm việc của cả đoàn.

"Nay anh ở Ninh Bình nhé, anh đi từ sáng sớm rồi?” - anh nói vội với em trên điện thoại. “Sao tối qua lúc gọi điện, anh không nói em biết, em đang ở Hà Nội này”. “Em đi Hà Nội sao không nói với anh?”. "Em,..”. “Thế nhé, anh đang bận, lát xong việc anh gọi lại”.

Trời nhá nhem tối, khi cả đoàn có mặt tại một nhà nghỉ ở TP Ninh Bình. Anh chợt nhớ đến em, mở điện thoại gọi cho em, ban sáng vội quá nên quên không hỏi xem em xuống Hà Nội làm gì. “Anh đang ở chỗ nào, nói cho em địa chỉ đi”. Em bước xuống từ xe khách, cầm theo chiếc ô. Nhìn anh, em cười buồn vẻ trách móc: “Anh lại quên mang theo ô rồi này!”. Hai người cầm ô đi dưới mưa và rẽ vào một quán cà phê gần đó. Anh vẫn còn chưa hết bất ngờ: “Sao em lại xuống tận đây?”. Em cười buồn: "Anh không nhớ gì à?”. Anh lắc đầu ngơ ngác.

“Chúc mừng sinh nhật người em yêu”. Em nói và đặt lên bàn một chiếc bánh kem xinh xắn. Anh vừa bất ngờ, vừa xúc động, thì ra em vẫn nhớ sinh nhật chính thức của anh. Anh đã từng kể ngày sinh trên thẻ căn cước của anh không phải là ngày anh chào đời, ngày anh thực sự chào đời là ngày này của 30 năm về trước. Anh xúc động thổi nến và ước.

"Anh này, hôm nào anh về thì tranh thủ qua thăm bố mẹ em nhé!”. “Ừ, anh nhớ rồi, hai bác vẫn khỏe chứ?. Chỉ có điều hình như bố mẹ em không thích anh”. “Em đã nói đó không phải là lí do còn gì” - em bỗng gắt lên. Anh và em đã tranh luận khiến cho cả hai đều căng thẳng.

"Mình chia tay đi anh, em thấy mệt rồi!”. Anh mỉm cười chua chát. Em chạy vụt đi trong mưa, bỏ lại mình anh bên li cà phê nguội lạnh, chiếc bánh sinh nhật trơ trọi trên bàn, chiếc ô dựng ở hiên quán văng ra đường ướt sũng. Anh đằm mình đi trong mưa. Mưa sao nặng nề, ướt át và vô cảm, mưa cuốn theo từng giọt nước mắt của anh. Lần đầu tiên anh khóc trong mưa.

Những ngày sau đó cuộc sống vẫn vậy. Phố vẫn ồn ào, tấp nập nhưng anh chợt thấy lòng mình tĩnh lặng. Trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, hoa vẫn nở và chim vẫn hót nhưng anh lại chẳng thể cười. Anh đi bộ trên những con phố quen thuộc mà bỗng thấy xa lạ. Về đến phòng trọ cũng thấy trống trải và cô đơn. Đã bao lần anh muốn gọi cho em nhưng rồi lại ngập ngừng thôi. Qua facebook hình như em vẫn sống tốt, em đăng ảnh giờ giải lao bên học sinh thân yêu, miệng em vẫn cười thật tươi xinh.

1 năm sau

Tấm ảnh cưới của em đăng trên facebook cùng vô vàn những lời chúc phúc. Anh mỉm cười mà khóe mắt ướt nhèm: “Anh cũng chúc em hạnh phúc!”. Tiếng tin nhắn vang lên, là em, vậy là đã 1 năm rồi chúng ta mới lại nhắn cho nhau: “Anh vẫn ổn chứ, cảm ơn anh đã gửi lời chúc phúc. Anh biết không, phép thử của em đã thành sự thật. Em chỉ vờ chia tay thôi, nhưng anh không hề níu kéo. Khoảnh khắc đó em tự hiểu, có lẽ với anh, em chưa chắc đã là người quan trọng”. Tiếng của cơn mưa ồ ạt, từng hạt mưa rơi vào ô cửa kính lộp độp, anh ước giá mình có thể khóc. Nhưng không, anh chỉ thấy ngột ngạt, hình như trái tim anh đang rỉ máu..

Truyện ngắn của Trần Tú

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Trăng sáng quê nhà

Trăng sáng quê nhà

Liên lấy chồng, cả họ đều mừng! Chồng Liên là một chàng trai, tuy gốc gác nông thôn nhưng rất điển trai và có rất nhiều tài lẻ.

Tin khác

Con gái của ba

Con gái của ba
Từ nhỏ, tôi đã luôn nghĩ ba là người đàn ông lạnh lùng nhất mà tôi biết. Ông cứng nhắc trong tất cả các vấn đề, trong lối sống hằng ngày và cả cách yêu thương vợ con.

Nỗi oan vẫn còn lơ lửng

Nỗi oan vẫn còn lơ lửng
Cho tới ngày cắp sách tới trường, tôi nghe phong phanh, nhà ông Ngô có anh Khả đi công nhân, chứ không biết hình hài, tướng mạo của anh. Do ngày anh đi tôi còn quá bé nên không lưu vào bộ nhớ.

Nắng Hàng Dương

Nắng Hàng Dương
Tôi bước xuống xe điện. Chiều nghiêng bóng xế. Xoay mặt chín mươi độ, đầu hơi ngả về phía sau, anh tài xế nhìn tôi nhoẻn miệng cười - nụ cười của người thanh niên vùng biển rõ vẻ chân chất và thơm nồng vị nắng.

Bà già nhà quê

Bà già nhà quê
Bà già ấy đã gần 70 tuổi, dáng người gầy nhom, đôi chân khẳng khiu như hai thanh tre non nhưng trông khỏe lắm. Điều đó được thể hiện qua cách bà xách hai chiếc giỏ trái cây dáng đi thoăn thoắt. Bà có thằng con ở thành phố, lên đó học, làm việc rồi lấy vợ, sinh con.

Mẹ của chúng mình

Mẹ của chúng mình
Liza không ngờ mục tiêu đến làm ở cửa hàng thời trang và mĩ phẩm lại thay đổi nhanh đến như vậy. Lúc nhờ Hạnh - cô bạn học người Việt thân nhất lớp - xin việc, Liza nói với bạn:

Tiếng vọng từ trái tim

Tiếng vọng từ trái tim
Tú quyết định làm đám cưới với Thanh, một quyết định không vội vã, cũng không hề bị câu thúc, mà đơn giản cái quyết định này đến từ tiếng vọng của trái tim.

Chị em dâu

Chị em dâu
Bà Lành sinh được hai đứa con trai, cũng vì chiến tranh nên đứa lớn cách đứa út đến gần 20 tuổi. Ngày trước bà cũng từng đi làm dâu trong gia đình đông anh em, bà hiểu câu nói người xưa “Chị em dâu nấu đầu trâu lủng nồi”, thế nhưng trong những năm đói quay đói quắt, chiến tranh giặc giã, tất cả chị em dâu nhà bà phải xa chồng nên mọi phụ nữ trong gia đình đều yêu thương và đoàn kết lẫn nhau.

Hoa vàng bến đợi

Hoa vàng bến đợi
Chiều buông trên bến sông nở đầy hoa sao nhái. Bầu trời đỏ, mặt sông đỏ, hoa sao nhái vàng bất chợt cũng bị nhuộm đỏ như đang thắp lửa lung linh để đốt cháy rụi cảnh thiên nhiên của những ngày đầu Hạ ở một vùng đồng bằng xa xôi hẻo lánh.

Xuân trên tay mẹ

Xuân trên tay mẹ
Thèm quá chừng cái bong bóng heo thổi căng phơi khô làm bóng ném!!!

Tết của người cựu chiến binh

Tết của người cựu chiến binh
Kể từ khi bị tai biến cách đây vài năm về trước, kí ức đối với ông tôi chỉ là những mảnh chắp vá lúc nhớ lúc quên.

Mùa Xuân trên rẻo cao

Mùa Xuân trên rẻo cao
Dừng xe ở lưng chừng đèo, Lâm bước xuống dang tay hít hà, tận hưởng không khí trong lành nơi rẻo cao Tây Bắc. Trước đó, anh đã đi hơn 300 cây số nhưng chỉ nghỉ đúng 2 chặng, lần này Lâm quyết tâm ở lại Tây Bắc ăn Tết và hết mùa Xuân anh mới trở về Hà Nội.

Bên nhau là Tết

Bên nhau là Tết
- Giàng ơi! Mẹ cháu gửi thư về đây này!

Quà Tết

Quà Tết
Phố chật, người đông. Mới hăm bảy Tết con lộ trung tâm thị trấn đã nườm nượp. Ngược xuôi, nhóng mắt cố tìm cho ra cái tiệm sửa đồng hồ. Cô đồng nghiệp chỉ: Có cái tiệm đồng hồ nơi góc phố, gần chợ….

Món quà bất ngờ

Món quà bất ngờ
Nhà tôi vì một số lí do mà phải dời từ đồng lên núi, chuyển đến thôn Lạc Đạo sinh sống. Tôi tự lí giải, chắc do ngày xưa cả thôn chuyên trồng cây lạc, lại thêm cả xóm gần như theo đạo nên mới có tên Lạc Đạo. Cũng vì vậy mà nhà tôi – không làm nông, không có tôn giáo nào - tôi ví von nhà mình lạc vào xóm Đạo.

Đám cưới chồng cũ

Đám cưới chồng cũ
Hôm nay nhà ấy đông vui quá, nhạc xập xình, tiếng nói cười ầm ĩ, mùi thơm của cỗ bàn nưng nức cả một vùng. Hôm nay là ngày cưới của người ta, đám cưới chồng cũ của chị.
Xem thêm
Lễ hội Đồng hương Quảng Nam 2024: Quảng bá Du lịch Thông minh và Du lịch Xanh

Lễ hội Đồng hương Quảng Nam 2024: Quảng bá Du lịch Thông minh và Du lịch Xanh

Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu chuỗi sự kiện "Lễ hội đồng hương Quảng Nam 2024".
Trung tâm Văn hóa TP. Thủ Đức đoạt giải Nhất tại Liên hoan văn nghệ thiếu nhi hè 2024

Trung tâm Văn hóa TP. Thủ Đức đoạt giải Nhất tại Liên hoan văn nghệ thiếu nhi hè 2024

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, ngày 2/7, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra Tổng kết và trao giải Liên hoan văn nghệ thiếu nhi khối phong trào cấp Thành phố - Hè 2024, với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố làm theo lời Bác” khép lại. Bà Nguyễn Thị Hoài Phượng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh tham dự.
“Gia đình Chữ thập đỏ cô Ngọc Mai” và tấm lòng thiện nguyện

“Gia đình Chữ thập đỏ cô Ngọc Mai” và tấm lòng thiện nguyện

Nhân dịp kỉ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6), tôi được tham gia đoàn của “Gia đình Chữ thập đỏ cô Ngọc Mai” do bà Nguyễn Ngọc Mai làm Trưởng đoàn đi thăm, tặng 1.000 suất quà cho NCT huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. “Trong nhiều năm làm công tác Hội, đây là lần đầu tiên NCT huyện được tặng quà với số lượng lớn như thế”, bà Nguyễn Thị Tiện, Trưởng BĐD Hội NCT huyện xúc động chia sẻ.
Lễ hội Đồng hương Quảng Nam 2024: Quảng bá Du lịch Thông minh và Du lịch Xanh

Lễ hội Đồng hương Quảng Nam 2024: Quảng bá Du lịch Thông minh và Du lịch Xanh

Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu chuỗi sự kiện "Lễ hội đồng hương Quảng Nam 2024".
“Vó ngựa trên mây” – cuộc tranh hùng của các nài ngựa Tây Bắc chính thức bắt đầu từ ngày 29/6

“Vó ngựa trên mây” – cuộc tranh hùng của các nài ngựa Tây Bắc chính thức bắt đầu từ ngày 29/6

Ngày 29/6, lễ khai mạc mùa giải “Vó ngựa trên mây” lần thứ 7 chính thức diễn ra tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, đón hàng ngàn du khách đến trải nghiệm không khí lễ hội Tây Bắc sôi động trên những cung đường nhuộm sắc hoa hồng.
Sun Group khai trương công viên nước Sun World Sầm Sơn

Sun Group khai trương công viên nước Sun World Sầm Sơn

Chiều 30/6, tại TP Sầm Sơn, Tập đoàn Sun Group tổ chức khai trương Công viên nước Sun World Sầm Sơn.
Điểm tên 8 đội bóng vào vòng tứ kết Euro 2024

Điểm tên 8 đội bóng vào vòng tứ kết Euro 2024

Sau loạt trận cuối của vòng 1/8, tám đội bóng góp mặt ở tứ kết Euro 2024 là Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha và Hà Lan.
Học sinh trường làng đoạt Huy chương Vàng Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực III

Học sinh trường làng đoạt Huy chương Vàng Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực III

Hai học sinh Trường THCS Yên Thọ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) xuất sắc giành 2 HCV, 1 HCB tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực III năm 2024.
Link xem trực tiếp Euro 2024, kênh phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu Euro 2024

Link xem trực tiếp Euro 2024, kênh phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu Euro 2024

Link xem trực tiếp Euro 2024, kênh phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu Euro 2024, cập nhật link xem trực tiếp Euro 2024 hôm nay mới nhất.
Lịch phát sóng, link xem trực tiếp "Những nẻo đường gần xa" trên VTV

Lịch phát sóng, link xem trực tiếp "Những nẻo đường gần xa" trên VTV

Bộ phim “Những nẻo đường gần xa” do VFC sản xuất quy tụ dàn diễn viên gạo cội như NSUT Đỗ Kỷ, NSUT Nguyệt Hằng, nghệ sỹ Vĩnh Xương cùng các gương mặt diễn viên trẻ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả truyền hình.
Mời chuyên gia thẩm định huy hiệu “lạ” gây tranh cãi của Đàm Vĩnh Hưng

Mời chuyên gia thẩm định huy hiệu “lạ” gây tranh cãi của Đàm Vĩnh Hưng

Chiều 9/5, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cùng ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.
Bộ VH-TT&DL vào cuộc vụ Đàm Vĩnh Hưng cài huy hiệu "lạ" khi biểu diễn

Bộ VH-TT&DL vào cuộc vụ Đàm Vĩnh Hưng cài huy hiệu "lạ" khi biểu diễn

Theo Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL Lê Thanh Liêm cho biết bộ đã nắm được thông tin liên quan đến trang phục biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng trong liveshow diễn ra ở TP.HCM vào tối hôm 5/5 vừa qua.
Phiên bản di động