Gió nồm Nam thổi vào miền kí ức
Truyện ngắn 25/05/2024 09:00
Khi được phân về đây, Thứ là hộ độc thân nên chỉ được nhận một phòng, ở vị trí không được ưu tiên, đó là tầng một, có cánh cửa nhìn ra khoảng sân rộng. Cũng như lẽ tự nhiên, Thứ trở thành người trông coi quần áo cho cư dân khu tập thể mà chẳng được nhận cắc bạc thù lao nào. Đối với Thứ, việc này rất đỗi bình thường nên anh không cảm thấy khó chịu, ngược lại anh thấy vui vui. Tầm nhìn của Thứ mỗi khi làm việc ở nhà là một sân quần áo các loại, các màu, những chân váy, quần chip, quần ngắn dài đủ cả.
Đây cũng là lí do khiến Thứ ghét đặc những hôm thời tiết trở gió nồm Nam. Căn phòng chật hẹp vốn ít không khí, nhưng những hôm trời nồm phải đóng kín cửa để tránh bớt hơi nước tràn vào làm ướt đồ, khiến anh cảm thấy bức bối khó thở và không được phóng tầm mắt ra chiếc sân đầy quần áo. Nghĩ đến đây, Thứ bất giác mỉm cười, đầu lắc lắc. Đột nhiên anh nghe thấy giọng nói the thé như xé vải của cô Thắm ở tầng ba:
Minh họa Lão Trần |
- Ôi cái quần zin của tôi phơi đây mất tiêu đâu rồi? - Nói đoạn cô gõ cửa phòng Thứ, rồi hỏi:
- Anh Thứ có biết ai rút nhầm chiếc quần zin của em phơi ở đây không?
- Anh đóng cửa ngồi trong phòng suốt, sao anh biết có ai rút nhầm quần của em chứ?
- Đáng ra anh nên để ý giúp em chứ! Em bắt đền anh đấy. - Cô Thắm ngúng nguẩy: - Anh muốn tính sao thì tính.
Thứ cười mỉm, anh thừa hiểu việc mất chiếc quần zin chỉ là cái cớ để cô Thắm nhõng nhẽo với anh thế thôi, chứ mất làm sao được. Nếu có ai rút nhầm, khi phát hiện ra họ sẽ mang trả, ở khu này chưa ai lấy của ai cái gì bao giờ. Thứ biết thừa, cô Thắm có tình ý với anh, nhưng trong anh tình cảm nam nữ đã nguội lạnh tự bao giờ, mặc dù anh không hề có ác cảm với Thắm, ngược lại cũng quý mến cô ấy, vì tuy miệng cứ xoen xoét thế thôi, chứ Thắm là cô gái tốt tính, không làm mất lòng ai trong khu tập thể bao giờ. Hơn nữa, hoàn cảnh của anh với Thắm cũng có nét tương đồng.
Thứ từng có mối tình rất đẹp với Hương, cô gái gốc Hà thành. Hai người cũng từng thề non, hẹn biển, sẽ sống với nhau và yêu thương nhau trọn đời. Nhưng trớ trêu thay, Thứ là anh chàng tỉnh lẻ, về Hà Nội học rồi ở lại công tác. Một người con trai với hai bàn tay trắng, khó có điều kiện làm nên điều gì như mong ước của bản thân. Mặc dù Thứ học hành đến nơi, đến chốn, tốt nghiệp đại học thành anh kiến trúc sư có tiền đồ khá tốt. Thế nhưng anh với Hương là hai mảnh ghép đối lập của cuộc sống, khó tìm ra điểm chung để coi người kia như một nửa của mình. Gia đình Hương cả bố và mẹ đều công tác ở sứ quán tại một nước tư bản. Thế nên, khi Hương học xong đại học, cô bị bố mẹ ép phải ra nước ngoài sinh sống. Vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, Hương buộc phải nghe lời, dứt áo ra đi. Xa mặt cách lòng, không biết đến khi nào hai người mới có cơ hội sum họp. Vậy là họ chia tay trong hòa bình, nhưng để lại trong Thứ khoảng trống vô tận, cùng sự nguội lạnh dường như khó có thể sưởi ấm lại được.
Hoàn cảnh của Thắm tương tự như hoàn cảnh của Thứ, chỉ khác là chồng cũ của Thắm là người đàn ông thành đạt, là đại gia kiếm ra rất nhiều tiền. Sống trên đống của cải kếch xù, nhưng hắn chẳng mấy quan tâm đến vợ, cái hắn quan tâm là những buổi tiệc tùng, những mối quan hệ giúp hắn tiếp cận được với những khoản lợi nhuận khủng. Có tiền, có quyền lại cũng được liệt vào loại đào hoa, chồng Thắm được nhiều cô gái để mắt tới, những cô gái khác hẳn với vợ hắn, dịu dàng chứ không có kiểu the thé như xé vải của vợ. Đó là nguyên do chồng Thắm dần xa lánh vợ, càng ngày càng xa đà vào những mối quan hệ ngoài luồng, lạnh lùng với vợ ngay cả khi ngủ chung trên chiếc giường hạnh phúc. Việc gì đến rồi cũng đến, vợ chồng Thắm chia tay, với việc anh chồng mua cho Thắm căn hộ trên tầng ba của căn chung cư này.
- Đây có phải chiếc quần zin của cô Thắm không? - bà Hồng sống trên tầng bốn cầm chiếc quần huơ huơ. Thắm nhìn lại qua vài lượt, đoạn xác nhận:
- Đúng rồi. Em cảm ơn chị nhé! - Cô quay sang nói với Thứ:
- Mình huề nhé! Em không phải bắt anh đền nữa rồi. Nói đoạn cười tươi, rồi chuyển chủ đề hỏi:
- Việc giữ khu chung cư này mình tiến hành đến đâu rồi?
- Cũng hòm hòm, nói chung là ổn.
Một cơn gió nồm Nam tràn vào căn phòng, len lỏi, luồn lách qua những đồ đạc kê lộn xộn trong đó, mang theo hơi ẩm khiến đồ đạc nhơm nhớp ướt. Câu hỏi của Thắm khiến Thứ nhớ lại sự kiện xảy ra với tòa chung cư này. Ngày đó cư dân chung cư đang sinh sống yên ổn, thì nhận được thông báo phải di dời, để chính quyền phá dỡ chung cư, giải phóng mặt bằng làm khu dân cư mới. Cư dân khu tập thể bàng hoàng, sửng sốt khi nhìn vào bảng phương án hỗ trợ. Do nhà chưa được hóa giá theo chính sách của Chính phủ, nên các hộ chỉ được hỗ trợ số tiền rất nhỏ, lại phải mua đất tái định cư với giá đắt đỏ. Hỏi ra mới biết, chính quyền thành phố sốt ruột muốn tạo quỹ đất để phân lô, bán đấu giá cho những người có tiền, tạo vốn để xây dựng công trình công cộng. Không hiểu cơ quan chức năng dựa vào đâu, mà ban hành một bản kết luận tòa chung cư này nguy hiểm cấp độ D, tức là có thể sập bất cứ lúc nào, trong khi cơ quan chức năng không hề đến khảo sát thực tế.
Thứ và Thắm được cư dân khu tập thể tin tưởng ủy quyền đi khiếu nại, nhằm giữ lại tòa chung cư này. Nhờ có kiến thức của một kiến trúc sư, Thứ thừa biết tòa chung cư này còn rất bền, do ngày đó được Liên Xô viện trợ, nên mọi chỉ số an toàn đều vượt quá so với quy định. Nhưng để chứng minh cơ quan chức năng kết luận sai, thì phải làm sao sao chụp được tài liệu nghiệp vụ của họ. Đó là công việc hết sức khó khăn. Rất may, Thứ quen biết một nhà báo kì cựu ở Trung ương, qua đó anh đã sao chụp được toàn bộ tài liệu nghiệp vụ của cơ quan chức năng. Có tài liệu, Thứ bắt tay vào phân tích cặn kẽ những điểm sai trong hồ sơ thẩm định chất lượng tòa chung cư. Thứ có bài thuyết trình rất thuyết phục với cơ quan có thẩm quyền, kết luận tạm dừng phá dỡ, đồng ý mời đơn vị thẩm định độc lập. Kết quả thẩm định độc lập kết luận tòa chung cư có chất lượng còn rất tốt, tòa chung cư được giữ tồn tại, Thắm càng thêm nể phục Thứ, tình cảm của cô với anh càng thêm nồng thắm.
- Em nhắc anh mới nhớ, mình tranh đấu giữ tòa chung cư này đến nay cũng gần được 5 năm rồi nhỉ? Sự tồn tại của tòa chung cư mới yên tâm một phần. Anh đang chuẩn bị cho cuộc tranh đấu mới, đó là chúng ta phải kiến nghị để được mua hóa giá nhà của Nhà nước, theo chính sách của Chính phủ.
- Nếu được như vậy thì hay quá anh nhỉ? Khi các căn hộ thuộc quyền sở hữu của người dân, nếu trường hợp phải dỡ chung cư để xây mới, thì chúng ta mới được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.
Thắm tay huơ huơ chiếc quần zin, miệng nở nụ cười mãn nguyện nói với Thứ:
- Em nhắc lại, em không bắt anh đền nữa nhé. Nhưng anh hãy khẩn trương lập hồ sơ cho quy trình kiến nghị mua hóa giá nhà của Nhà nước, rồi để các hộ kí vào đem nộp cho sớm nhé! Thôi, em về đây. - Nói đoạn chân thoăn thoắt bước ra cửa. Thứ nói với theo:
- Em không bắt anh đền quần zin, nhưng anh vẫn sẽ đền em một bữa đặc sản ra trò, anh với em cùng ăn và cùng bàn tiếp về thủ tục mua nhà sở hữu Nhà nước nhé!
Thắm đã đi khuất về phía cầu thang dẫn lên tầng trên, nhưng Thứ vẫn đưa cái nhìn hút theo. Anh chợt lóe lên ý nghĩ, một ý nghĩ nghiêm túc, anh sẽ mở lòng ra với cô gái này. Không biết chừng giữa anh với cô chẳng nảy nở mối lương duyên, một mối lương duyên bền chặt như tòa chung cư này vậy. Bất giác anh nở nụ cười tươi như chưa từng thấy. Ngoài trời nắng bỗng hửng lên rực rỡ, trời lặng gió báo hiệu mùa gió nồm Nam sắp đi qua, trả lại không khí khô ráo, dễ chịu cho cư dân tòa nhà chung cư này.