Hai lần Trung thu trong đời
Truyện ngắn 17/05/2026 10:26
Trước mặt tôi, đối diện phòng khám là hành lang dài, rộng, với hàng trăm chiếc ghế chờ. Có bốn, năm phòng khám cho các khoa khác nhau. Nhưng phòng 102 khám các bệnh về hô hấp, lúc nào cũng đông nhất. Người đứng, người ngồi, ai nấy đều sốt ruột chờ đến lượt.
Ở đây phần lớn là người cao tuổi, tóc bạc, giọng thều thào, thở hụt hơi, dáng đi chậm chạp, yếu ớt. Có cụ lưng còng chống gậy, có người phải ngồi xe lăn. Trong khi chờ đợi, tôi lắng nghe câu chuyện của họ về bác sĩ Tạ Minh Ngọc - trực tiếp khám tại phòng này. Ai nấy đều chung một nhận xét: “Bác sĩ ấy khám mát tay, nói năng nhẹ nhàng, dễ hiểu. Đông người đến mấy mà bác sĩ và điều dưỡng vẫn tươi cười, niềm nở đón tiếp”.
Tiếng điều dưỡng viên vang lên từ trong phòng:
- Xin mời số 40 vào khám!
Cửa phòng mở hé. Bác sĩ Ngọc nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra nhìn dọc hành lang. Nét mặt chị đang vui bỗng thoáng lo âu - có lẽ vì thấy còn quá nhiều bệnh nhân chờ đợi.
![]() |
| Minh họa TB Hiệp |
Người bệnh được gọi vào là một cụ già gầy yếu. Sau khi đo huyết áp, bác sĩ hỏi:
- Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Tám mươi, bác sĩ ạ!
- Có người nhà đưa đi cùng không?
- Nhà neo người, tôi tự đi thôi… - cụ đáp, hơi thở đứt quãng.
Bác sĩ khám, rồi kết luận:
- Cụ bị viêm phế quản cấp. Nên làm hồ sơ nằm viện theo dõi nhé!
Nghe vậy, cụ lúng túng trình bày hoàn cảnh neo đơn, không có ai chăm sóc. Bác sĩ Ngọc trầm ngâm giây lát, rồi dịu dàng nói:
- Thôi, cụ cầm đơn thuốc ra quầy lĩnh thuốc, uống đúng hướng dẫn. Khi nào tái khám, nhớ mang theo đơn nhé.
Cứ thế, hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. Đến khoảng mười giờ sáng, phòng khám mới vãn người. Tôi bước vào. Sau lời chào, bác sĩ Ngọc tươi cười, nhưng vẫn áy náy:
- Đông bệnh nhân quá, khiến bác phải chờ, mong thông cảm nhé!
- Không sao đâu - tôi đáp - Tôi lại có dịp nghe nhiều lời nhận xét tốt đẹp về phòng khám và về bác sĩ. Hôm nào cũng đông thế này, chắc áp lực lắm?
Bác sĩ khẽ cười:
- Trung bình mỗi buổi sáng khám từ 40-50 người, buổi chiều cũng khoảng 40. Thời tiết lạnh, người cao tuổi bị ảnh hưởng nhiều, nhất là những người có bệnh nền. Nhưng tôi được đào tạo chuyên ngành nội khoa, hô hấp - đây là đúng nghề, đúng việc, nên dù vất vả cũng thấy vui.
Qua câu chuyện, tôi được biết thêm về chị - người phụ nữ có dáng vẻ hiền hậu, ánh mắt ấm áp ấy.
- Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha mẹ đều là giáo viên. Nhà ở làng Hội Phụ, xã Đông Hội - Đông Anh, bên dòng sông Đuống hiền hòa ngày đêm rì rầm sóng vỗ.
Giọng bác sĩ chùng xuống, rồi lại sáng lên khi kể:
- Cũng chính dòng sông ấy đã ươm trong tôi giấc mơ được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chữa bệnh cứu người. Giấc mơ ấy theo tôi suốt tuổi thơ, rồi thành hiện thực.
Năm 18 tuổi, thi đỗ Học viện Quân y - một trong những trường danh tiếng bậc nhất ngành Y. Đó là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng là gánh nặng với gia đình nghèo. Cha mẹ tôi động viên: “Khó mấy cũng phải cho con đi học, ước mơ phải thành”. Thế là tôi lên đường nhập học năm 2008, để lại phía sau bao nỗi lo toan.
Cha mẹ vẫn ngày ngày lên lớp, tối về băm bèo, nấu cám nuôi lợn, làm chổi bán. Mỗi dịp nghỉ, tôi lại về phụ giúp, học theo đôi tay khéo léo của cha. Năm thứ hai, tôi tiết kiệm mua chiếc máy ảnh nhỏ, tranh thủ chụp hình kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống dẫu vất vả, nhưng tràn đầy hy vọng.
Bác sĩ dừng lại, ánh mắt xa xăm:
- Có một kỷ niệm tôi không bao giờ quên… Năm thứ ba đại học, dịp nghỉ lễ, tôi về thăm nhà. Khi bước vào sân, thấy đông khách, toàn người quen trong xóm. Một bà nói với cha mẹ tôi: “Ông bà cho hai con gái học đại học làm gì, phí lắm! Con gái rồi cũng đi lấy chồng, đâu lo được cho bố mẹ”…
Tôi đứng nép sau cánh cửa, chờ xem bố mẹ sẽ nói gì. Cha tôi đặt bó chổi xuống, giọng trầm tĩnh mà dứt khoát: “Tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi là hai đứa con gái. Cháu lớn học Y, cháu út học Kinh tế, đều là ngành giúp ích cho xã hội. Dù có vất vả đến mấy, chúng tôi cũng không từ bỏ”.
Nghe những lời ấy, nước mắt tôi ứa ra. Tôi chạy vào nhà, ôm chầm lấy cha mẹ. Hôm đó, cha mẹ gói sẵn một bọc tiền - những đồng tiền dành dụm từ từng bó chổi, từng con lợn đưa cho tôi nộp học phí. Cha nắm tay tôi, run run:
- Can đảm lên con, để giành chiến thắng!
Thời gian lặng lẽ trôi. Sáu năm đèn sách ròng rã. Tháng 6 năm 2014, tôi tốt nghiệp, trở thành bác sĩ, về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Ban đầu ở Khoa Cấp cứu hồi sức, sau chuyển về khoa Khám bệnh, rồi Khoa Nội tổng hợp - nơi tôi gắn bó đã hơn 10 năm.
Dù ở vị trí nào, tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2022, theo yêu cầu chuyên môn, tôi được cử đi học Thạc sĩ Nội khoa. Khi ấy, tôi đã có gia đình, có con nhỏ, nhưng vẫn quyết tâm thu xếp mọi việc. Cuối tuần, tôi làm thêm tại bệnh viện để tăng thu nhập. Gia đình hai bên luôn ủng hộ, nhất là chồng - người đồng hành bên tôi trong những ngày khó khăn nhất.
Hai năm trôi qua nhanh. Năm 2024, tôi hoàn thành khóa học, nhận học hàm Thạc sĩ Nội khoa. Cả nhà hân hoan, riêng tôi nghẹn ngào nói với mẹ:
- Thành công của con là công sức của cha mẹ. Con chỉ buồn vì cha đã không kịp ở lại để thấy ngày hôm nay…
Tính đến năm 2025, bác sĩ Tạ Minh Ngọc đã có 17 năm gắn bó với nghề y. Chị vinh dự nhận Bằng khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2017-2018) của Sở Y tế Hà Nội, và Giấy khen Bí thư Đoàn giỏi của Huyện đoàn Đông Anh (2021).
Chia tay bác sĩ Ngọc, tôi bước ra hành lang. Ngoài kia, hoa phượng nở đỏ rực trong nắng trưa Hè. Từ xa vọng lại tiếng tu hú gọi mùa vải, mùa nhãn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nghe vang lên tiếng thì thầm từ trái tim người bác sĩ:
- Giá bố nán lại, để chứng kiến sự trưởng thành của con…
Từ ước mơ thuở nhỏ bên dòng sông Đuống, đến hiện thực hôm nay nơi hành lang bệnh viện - đó là hành trình đẹp của một người con hiếu thảo, một thầy thuốc nhân từ.
Một ước mơ đã hóa thành hiện thực.