Người cầm bút - niềm tin và kỳ vọng
Nhịp sống văn hóa 22/06/2026 15:16
Trên hành trình ấy, những nỗ lực âm thầm cũng đã được ghi nhận bằng những dấu mốc đáng nhớ: Tôi vinh dự được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam”, cùng với đó là Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) năm 2025 và Giải Báo chí Quốc gia năm 2025. Với tôi, đó không chỉ là phần thưởng nghề nghiệp, mà còn là sự nhắc nhở phải tiếp tục viết có trách nhiệm hơn, sâu sắc hơn, xứng đáng với niềm tin đã được trao gửi.
Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu viết về NCT từ khi nào. Chỉ biết rằng, qua từng chuyến đi cơ sở, từng cuộc gặp gỡ, từng trang bản thảo, nghề báo dần không còn là công việc đơn thuần. Nó trở thành một mối nhân duyên, sâu, bền và đầy ân tình.
Làm báo về NCT không ồn ào. Không có những sự kiện hào nhoáng, không có những câu chuyện gây “sóng”. Nhưng lại có một thứ rất riêng: Chiều sâu. Đó là chiều sâu của ký ức, của trải nghiệm, của những đời người đã đi qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại và hào hùng; rồi trải qua biết bao khó khăn, qua biến động của đất nước để giữ gìn từng nếp nhà, từng giá trị văn hóa, từng mạch nguồn truyền thống.
![]() |
Tôi đã từng ngồi rất lâu bên một cụ ông chỉ để nghe kể lại chuyện thời thanh niên sôi nổi, đáng tự hào của chiến sĩ Điện Biên Phủ hồi ấy; từng nghỉ lại qua đêm ở nhà cụ bà là cựu thanh niên xung phong đã cống hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc, đến hôm nay trở về trong ấm áp của tình làng nghĩa xóm, để cho nỗi cô đơn không còn hiện hữu. Tôi cũng đã từng lặng im khi Mẹ Việt Nam anh hùng kể về những lần tiễn đưa chồng con lên đường đánh giặc và mãi mãi nằm lại nơi chiến trường… chuyện về năm tháng nuôi con, giữ nhà, chờ chồng đi xa. Rồi chuyện nghệ nhân già đau đáu nỗi niềm khi một nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một. Những câu chuyện tưởng như nhỏ bé, nhưng lại là lịch sử sống. Không cần ghi âm, không cần ghi chép nhiều, vì những câu chuyện ấy vốn đã tự khắc in sâu sắc.
Làm báo về NCT, nếu chỉ “lấy thông tin”, “lấy hình ảnh”, sẽ không thể viết được mà phải là “lấy tình”, mới chạm được vào cảm xúc nhân vật, mới giữ được cái hồn của câu chuyện. Và chính trong hành trình ấy, tôi nhận ra mình không hề đơn độc.
Ở mỗi địa phương, luôn có những cán bộ Hội NCT tận tụy, trách nhiệm, coi công việc Hội như một phần cuộc sống. Họ không chỉ là người tổ chức hoạt động, mà còn là người kết nối phóng viên với địa phương, với nguồn tin chính thống, gìn giữ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Có những chuyến đi tôi không thể có mặt. Nhưng rồi điện thoại lại reo, tin nhắn lại đến. “Hà ơi, hôm nay Hội tổ chức hoạt động này, chị gửi em ít thông tin nhé”. Rồi những bức ảnh chụp vội, những dòng chữ được gõ hoặc viết tay cẩn thận, có người còn gọi điện đọc từng chi tiết, nhằm cung cấp cho tôi những tư liệu đủ đầy, chính xác nhất.
Có những cuộc trao đổi diễn ra rất muộn, có thể là đêm khuya, sáng sớm hay đang trong giờ nghỉ trưa, ngày cuối tuần... Một bác cán bộ Hội gọi điện chỉ để bổ sung thêm một con số, một tên người, hay sửa một chi tiết nhỏ. Bác nói: “Nhà báo vất vả rồi. Nhưng thông tin cần chuẩn chỉ”. Tôi lặng đi. Bởi tôi hiểu, đó không còn là hỗ trợ công việc. Đó là sự đồng hành. Các cô bác, anh chị cán bộ Hội NCT địa phương đã tin tưởng đồng hành cùng tôi trong quá trình xử lý thông tin, trên chuyến tàu truyền thông, và tôi không được phép phụ niềm tin ấy.
Nghề báo đôi khi rất cô đơn. Có những bài viết phải tự mình xoay xở, tự mình tìm tư liệu, tự mình chịu áp lực. Nhưng với mảng về công tác NCT, tôi lại cảm nhận được một sự “chống lưng” rất đặc biệt - không phải từ cơ chế, mà từ tình người, cái tình của sự ấm áp, chân thành từ những trái tim đang chất đầy nhiệt huyết. Đôi khi, chỉ một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gọi nhắc đi cơ sở, một lời góp ý chân thành sau khi bài đăng cũng trở thành động lực lớn để tôi tiếp tục hành trình lan tỏa của mình trên những trang viết đầy cảm xúc.
Có bác cán bộ Hội tóc đã bạc, tuổi đã cao nói rằng: “Chúng tôi già rồi, nhưng còn làm được gì cho Hội, cho báo, thì vẫn làm”. Câu nói ấy đã chạm đến trái tim, thôi thúc tôi luôn nỗ lực để đồng hành cùng NCT, vì sau đó là một tinh thần trách nhiệm rất lớn với cộng đồng, với tổ chức, với những người làm báo chúng tôi.
Chính các cô bác cán bộ Hội tâm huyết đã dạy tôi một điều: Làm nghề báo không chỉ cần kỹ năng, mà cần cả sự tử tế. Mỗi bài viết về NCT không chỉ là một sản phẩm báo chí. Đó là sự ghi nhận, là sự tri ân, và là cách để những đóng góp thầm lặng được nhìn thấy, được trân trọng.
Đi nhiều hơn, tôi càng hiểu rõ hơn vai trò của NCT trong đời sống xã hội. Họ không chỉ là người cần được chăm sóc, mà còn là nguồn lực tinh thần, là điểm tựa vững chắc của gia đình và cộng đồng. Họ giữ nếp nhà, giữ đạo lý, giữ ký ức - những điều không thể đo đếm bằng con số. Làm báo về NCT, chính là góp phần giữ lại những giá trị ấy.
Nghề báo cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi. Nhưng chính NCT mới là những người cho tôi nhiều hơn, các cô bác, anh chị đã cho tôi niềm tin, cho tôi sự hiểu biết, cho tôi cả những bài học làm người.
Tôi không dám nói mình đã viết hay. Nhưng tôi luôn cố gắng viết thật, viết đủ, viết bằng sự tôn trọng, bằng trách nhiệm. Và hơn hết, tôi viết bằng tình cảm. Bởi phía sau mỗi bài báo, luôn có những con người đang dõi theo, đang hy vọng và đặt trọng yêu thương, trân quý vào bài báo, vào tác giả - là tôi.
Nghề tôi yêu, vì đó là nơi tôi được sống đúng với mình, được đi, được nghe, được viết và được thấu hiểu.
Người tôi yêu, là những NCT, những cán bộ Hội lặng lẽ mà bền bỉ, những hội viên giản dị mà sâu sắc, những con người đã dành cho tôi sự tin cậy không điều kiện. Có lẽ, điều quý giá nhất mà nghề báo mang lại cho tôi, không phải là những bài viết đã đăng, mà là những mối quan hệ đã hình thành, bền chặt, ấm áp và đầy nghĩa tình. Để rồi mỗi lần cầm bút, tôi không chỉ viết bằng trách nhiệm của một người làm báo, mà còn viết bằng tình cảm của một người được yêu thương.
Và tôi biết, mình sẽ còn đi, còn viết, chừng nào còn có những con người như thế, những người mà tôi luôn gọi bằng tất cả sự trân trọng: NCT - những người tôi yêu.