Hơn cả một tình yêu

Kiều Mai thong thả lội qua con suối. Tới phiến đá giữa dòng, chị ngồi xuống, so chân đung đưa. Làn nước trong vắt, mát lạnh mơn man đôi chân trần, thon nhỏ mịn màng, đều đều chà xát trên những viên đá cuội.

Gió chiều nhè nhẹ, không gian thấm đẫm hương rừng, xua đi cái mệt mỏi sau nửa ngày chị băng rừng mang đồ tiếp tế cho trạm quân y chiến khu. Nắng cuối chiều vẽ trên mặt nước những ánh bạc lao xao, lấp lánh xô đuổi nhau. Bất giác, chị rùng mình…

* * *

… Đường Cổ Ngư. Hà Nội.

Chị thổn thức đi như chạy về phía vườn hoa Bách Thảo, suýt va vào người kéo xe. Nhuận kia rồi. Hơn tháng nay, kể từ ngày anh ra tù, chị mới được gặp. Nắm chặt tay anh, chị xúc động:

- Anh đi đâu, sao không cho em biết. Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không?

Vẫn cái nhìn trìu mến, độ lượng, anh thong thả:

- Anh đi Nam Định có chút việc. Mình ra kia nói chuyện đi em.

Vừa nói, anh vừa chỉ tay ra hồ. Anh đỡ chị lên thuyền rồi chèo nhẹ ra giữa lòng hồ. Gió thu lay nhẹ những cành liều rủ ven hồ. Thấp thoáng những đôi trai gái thong thả dạo trên thảm cỏ. Bách Thảo vẫn êm đềm, tĩnh lặng mặc những ồn ào, biến động. Đến giữa hồ, Nhuận buông dầm, ngả mình trên mạn thuyền, giọng mơ màng:

- Em nhìn kìa, đẹp không? Mặt hồ như một tấm thảm lấp lánh trong nắng chiều. Và trên cái tấm thảm lung linh ấy có một đôi trai gái đang tận hưởng sự thanh bình của trời mây, sóng nước.

- Anh làm thơ đấy à!

- Lâu rồi anh không làm thơ nhưng có lẽ chiều nay anh sẽ tặng em một bài thơ trước khi từ biệt.

Chị thảng thốt:

- Anh nói gì? Sao lại từ biệt?

Lặng đi một lát, anh trầm ngâm:

- Em còn giận anh không?

Đôi mắt chị thoáng chốc đã ầng ậc nước, nghẹn ngào:

- Làm sao em có thể giận anh khi biết lí do anh lấy vợ để trốn chạy khỏi tình yêu chúng mình, để em không phải vất vả khi anh tham gia hoạt động. Nhưng anh có biết em đã khổ sở thế nào khi anh ra đi mà không một lời giải thích?

- Anh biết và cũng buồn lắm chứ. Những ngày đầu xa em, anh tưởng như không thể sống nổi. Kỉ niệm những ngày ta bên nhau ở Tiền Hải ngày đêm vò xé, có lúc nguyền rủa anh. Anh chỉ còn biết lao vào công việc. Khi bình tâm trở lại, anh nhận ra rằng, Nhân dân mình, đất nước mình cần nhiều sự hi sinh riêng để có hạnh phúc chung. Sự hi sinh của chúng ta cũng nằm trong cái lẽ đó, phải không em?

- Điều đó thì bây giờ em đã hiểu, có điều sao em buồn quá. Xa anh, em biết làm sao đây.

- Em còn chồng con, bè bạn, công việc. Sau này, nếu như có thể, em nên tham gia hoạt động giúp đỡ cách mạng, vừa có ích cho đất nước, vừa quên đi những kỉ niệm buồn.

Gió bỗng đổi chiều, se lạnh. Những đám mây đen dần bao phủ bầu trời, báo hiệu cơn dông bất chợt.

Chị sẽ sàng:

- Mà vừa rồi, sao anh bị bắt.

- Các anh bị tụi mật thám Pháp theo dõi và bắt ở hiệu sách chợ Đồng Xuân, vì chúng nghi là tụ tập họp cộng sản. May là không có tài liệu và nhờ sự giúp đỡ của quần chúng nên bọn chúng phải thả.

- Em lo quá. Rồi đây anh tính thế nào.

- Đừng lo cho anh, anh sẽ đi dạy học. Mà dạy ở xa lắm, chắc sẽ ít có dịp về thăm em. Hằng năm, vào ngày 29 Tết, ngày chúng ta gặp nhau, anh sẽ gửi thư về cho em. Nếu một ngày nào đó em không nhận được thư, hẳn là anh đã gặp chuyện không may, nhưng em đừng vì thế mà đau khổ. Phải dũng cảm lên, em nhé.

Chị bật khóc. Mưa bắt đầu rơi, giăng giăng đan xiên trên mặt hồ. Những cơn sóng dồn dập hơn, xô con thuyền chao nghiêng đẩy chị về phía mạn. Anh vội buông dầm, dang tay ôm chị. Chị bàng hoàng, rùng mình trong vòng tay mỗi lúc một xiết chặt hơn của anh. Có cảm giác như chị đang bị lên cơn sốt. Cơn sốt mỗi lúc một lan dần, chạy dọc sống lưng. Chị như mê đi khi cảm nhận hơi thở gấp gáp, nóng hổi của anh cận kề. Những xung điện với tần số mỗi lúc một tăng òa vỡ trong chị khi hai gương mặt áp sát vào nhau, hối hả gặp nhau bằng nụ hôn cháy bỏng. Cứ thế, hai cơ thể hòa làm một run rẩy trong mưa, bồng bềnh trên sóng. Chợt Nhuận khẽ đẩy chị ra. Vừa khẽ gỡ đôi bàn tay chị đang níu chặt vào người, anh vừa nhẹ nhàng an ủi chị trong sự nuối tiếc, ân hận:

- Không được đâu em, hãy tha lỗi cho anh.

Chị nghẹn ngào :

- Em... em không thể yêu anh sao?

Nhuận lấy khăn lau nước mắt cho chị. Anh nâng cằm chị lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đen mọng nước của chị:

- Thôi nào em, nếu yêu anh hãy để anh ra đi. Anh muốn góp chút sức mọn của mình cho xã hội, cho cách mạng và Nhân dân. Chỉ khi nào đất nước mình độc lập thì mới hết những cuộc chia tay.

Minh họa Trần Nhương
Minh họa Trần Nhương

- Bao giờ anh trở về?

Anh mỉm cười:

- Rồi sẽ có ngày em gái ạ, ngày mà Nhân dân mình không còn khổ nữa.

Giọng anh bỗng xa xăm:

- Thôi, mình về đi, trời mưa rồi. Mà em cũng còn phải về lo việc nhà nữa chứ.

Nhuận chèo thuyền về phía bờ. Chị như bị mộng du, câm lặng. Dìu chị lên bờ, anh gọi xe lôi. Mưa ào ạt. Anh lưỡng lự:

- Hay em nghỉ một lát đã, đợi mưa ngớt rồi về...

Cắn chặt vành môi, chị leo vội lên xe, quay lại phía anh, gắng gượng:

- Anh vào trong nhà đi, kẻo ướt. Em sẽ cố vui, anh đừng lo.

Chiếc xe lao đi trong màn mưa. Đến lối rẽ, chị ngoái lại, sững sờ. Nhuận như hóa đá…

* * *

… Có tiếng sấm trái mùa. Chị giật mình. Mới đó mà đã mấy năm…

…Nhuận ra đi đã hơn một năm. Hôm 29 Tết, chị không nhận được thư anh. Linh tính như mách bảo chị điều gì không hay. Đêm, chị thường mất ngủ. Bứt dứt, bồn chồn. Chồng chị, một người đàn ông tốt, lặng lẽ chăm sóc chị.

Một buổi sáng, anh bếp rụt rè:

- Cô ạ, sáng nay cháu gặp chú Khanh, em chú Nhuận, chú ấy có hỏi thăm cô.

Chị bừng tỉnh, mừng rỡ:

- Vậy à, anh bảo Khanh đến chơi ngay nhé. Tôi có việc nhờ chú ấy.

Buổi chiều, Khanh đến. Vừa thấy chị, Khanh buồn bã:

- Anh Nhuận chết rồi chị ạ!

- Chú, chú vừa nói gì?

- Anh Nhuận em đã chết nửa năm nay rồi chị a.

Không gian câm lặng. Chị nghe có tiếng gì âm âm, u u từ đâu xa lắm, như thực, như mơ đầy hư ảo… Chẳng biết bao lâu sau, chị mơ màng tỉnh lại trong sực nức dầu gió, lá ngải. Một khuôn mặt quen quen ẩn hiện, chị thều thào:

- Nhuận à …

Có tiếng nghèn nghẹn:

- Em là Khanh!

Rồi chị cũng tỉnh hẳn. Tựa người trên chiếc gối, chị như bơi đi trong câu chuyện của Khanh:

…Trước hôm ra đi, Nhuận hẹn gặp chị. Mãi về sau này, dù có viện dẫn ngàn vạn lí do, chị không bao giờ tha thứ cho mình về việc không ra gặp anh. Sau nửa giờ chờ đợi, Nhuận thẫn thờ trở về để rồi sáng mai đi hẳn. Cả nhà, ai cũng tin anh đi dạy học ở Trung Kỳ, chỉ đến khi hay tin anh bị bắt, mọi người mới biết Nhuận tham gia hoạt động cách mạng. Anh bị bắt khi trong người có rất nhiều tài liệu, truyền đơn kêu gọi Nhân dân tham gia kháng chiến. Bọn mật thám, cai ngục dùng mọi thủ đoạn, cực hình đe dọa, mua chuộc, tra tấn, thậm chí dùng người nhà anh vận động nhưng Nhuận quyết không khai tổ chức, chỉ nhận trách nhiệm một mình.

Như ý thức được tính chất nghiêm trọng của việc mình làm, Nhuận dần hình thành một quyết định, ấy là tìm đến cái chết để giữ gìn sự an toàn cho tổ chức, cho phẩm chất của người cộng sản. Anh tuyệt thực.

Việc tuyệt thực của Nhuận như một tuyên bố về ý chí không khuất phục của người chiến sĩ cộng sản, nó như một cơn gió lành lan khắp trại giam, củng cố thêm nghị lực đấu tranh cho những người bạn tù nhưng đồng thời cũng là một đòn giáng mạnh vào bọn mật thám, cai ngục. Chúng lồng lộn tìm mọi cách ép buộc, đe dọa anh dừng tuyệt thực. Nhuận nằm dửng dưng, bất động, mắt nhắm nghiền, hai tay đan vào nhau, đặt trên bụng, bất chấp nỗi đau thể xác và cơn đói hành hạ. Anh thường hướng những suy nghĩ của mình trở về những hình ảnh thân thương, những kỉ niệm êm đềm thời thơ ấu, những ngày tung tăng đi học, những buổi cùng đồng đội đêm đêm hội họp, rải truyền đơn kêu gọi chống Pháp, diệt tề. Rồi những ngày hạnh phúc bên Kiều Mai ở Tiền Hải, buồn vui trong nỗi đau xa cách ở Hà Nội… Những hình ảnh ấy đã cho anh thêm nghị lực trong những ngày tuyệt thực.

Dần dần, tư duy của anh trở nên mờ ảo, hỗn độn, đấy là lúc anh mê man trong suy kiệt. Thấy vậy, bọn mật thám chuyển Nhuận sang nhà thương, bơm thức ăn trực tiếp cho anh, nhưng anh vẫn kiên quyết không chấp nhận. Cái mớ tư duy có phần lẫn lộn ấy bỗng một hôm trở nên mạch lạc đến lạ kì, ấy là lúc anh nghe tiếng mẹ và em gái đang nức nở bên mình:

- Anh ơi!

Từ từ mở mắt, anh bảo Nga:

- Em xem bọn phu, sen còn đó không… chúng đều là mật thám đấy em ạ.

Nga ngó quanh rồi bảo:

- Chúng ra ngoài cả rồi anh ạ.

Nhuận nhìn Nga, mỉm cười:

- Em sắp sinh cháu rồi à. Hay vào đây đợi sinh cho vui.

Gạt nước mắt, Nga bảo:

- Giờ này mà anh còn đùa. Anh đừng tuyệt thực nữa, kẻo…

Nhuận khẽ thở dài, đứt đoạn:

- Anh tính cả rồi em ạ! Anh không sống được đâu. Chỉ có cái chết của anh mới bảo toàn được tổ chức, được anh em. Anh không khai thì bọn nó cũng chẳng để anh sống đâu. Muốn sống, anh phải trở thành kẻ phản bội, làm sao mà anh sống được như thế, phải không em. Anh ra đi, đành phận mình, chỉ thương cậu mợ, thương em và Mai.

Môi anh khô nẻ. Nga vội lấy thìa nước nhẹ nhàng thấm vào miệng anh. Lát sau, anh thì thào:

- Mai có biết anh vào đây không nhỉ, mà thôi em ạ, đừng để Mai biết kẻo bọn mật thám sẽ không để Mai yên. Hãy hứa với anh, chỉ khi nào anh chết, em hãy cho chị ấy hay… và nói với chị rằng anh mãi mãi yêu chị ấy… Anh, anh cầu mong cho Mai hạnh phúc…

Có tiếng cửa mở, anh nhắm mắt, sẽ sàng:

- Bọn chúng vào đấy, em đưa cậu mợ về đi… Vĩnh biệt.

Ôm chặt anh, Nga gào lên:

- Anh ơi… đừng đi…

Mấy bóng áo đen thô bạo lôi Nga và cậu mợ ra ngoài. Anh nằm bất động.

…Nhuận bay lên trong vầng sáng chói lòa. Anh lơ lửng trong không gian tĩnh lặng, không trọng lượng. Trôi đi trong dòng sông trắng, anh thấy loang loáng phía dưới là cánh đồng, bãi biển, những con đường, hồ nước. Thấp thoáng những con thuyền nhỏ trong sương. Và trên một con thuyền, mảnh mai, mơ hồ bóng một người con gái đang bềnh bồng trên mặt sóng. Một sức hút lạ kì đưa anh đến gần hơn. Tiếng anh như gió thoảng:

- Kiều Mai… Mai…

Một cơn gió bất ngờ thổi ngược. Anh trôi về vô định…

Đưa anh về nghĩa địa trên con đường gập ghềnh sùi sụt gió mưa chỉ có Nga, cậu mợ và mấy tên mật thám. Kì lạ thay, khi những xẻng đất cuối cùng lấp lên nấm mộ nhỏ nhoi của người cộng sản ấy, trời bỗng nhiên rực nắng

Truyện ngắn của Vũ Kim Liên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tết muộn

Tết muộn

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển quanh năm đượm mùi tôm cá. Tết của những làng chài ven biển cũng không khác gì ở những nơi khác, có chăng chỉ là tuổi thơ của tôi gắn liền với những chuyến đi biển xa biền biệt của ba.
Lỡ hẹn với người đi

Lỡ hẹn với người đi

Suốt cả đêm, Xoan không hề chợp mắt. Cô trằn trọc, hết xoay ngang rồi lại quay ngửa. Chiếc chăn mỏng, khi thì đắp lên bụng, lúc lại hất tung ra. Đêm về khuya, nghe rõ cả tiếng gà gáy sang canh. Xoan nghe tiếng côn trùng rỉ rả ở phía ngoài vườn, gần với ô cửa sổ. Lại thêm ánh trăng suông hạ tuần, cứ chong chong nhòm qua song cửa.
Ông bố xóm đường tàu

Ông bố xóm đường tàu

Trời đã xế chiều, những tia nắng còn sót lại lọt qua khe giữa hai toa tàu in lên đường ray những lát cắt đứt đoạn. Đoàn tàu chợ từ từ tiến vào sân ga. Động cơ hơi nước thở phì phò, thỉnh thoảng tiếng còi tàu lại hú lên lanh lảnh xé toạc hoàng hôn yên tĩnh.
Bão đến

Bão đến

- Chào chú Hai! Chú dọn dẹp chưa xong hả chú?
Thời gian vẫn ngọt ngào

Thời gian vẫn ngọt ngào

Hương từ sân bay vừa trở về Hà Nội, đi qua hồ Hoàn Kiếm, thời tiết đầu mùa Đông trời đã se lạnh. Hương nhìn lên hai bên đường trải dài những cây hoa sữa, những chùm bông to trông như đĩa xôi cốm tỏa hương thơm mát dịu, Hương vừa đi vừa ngắm.

Tin khác

Anh hai sữa

Anh hai sữa
Ba kính yêu! Mãi đến tuổi dậy thì con mới biết, Hà chỉ là ông anh hai sữa của mình. Thoạt đầu khi biết rõ, chúng con không phải là anh em song sinh. Con hụt hẫng, không chịu tin đó là sự thực.

Bão trời và bão lòng

Bão trời và bão lòng
Cơn bão số ba như một con mãnh thú gầm rú, gào thét. Trong cơn gầm rú, cây cối bị lưỡi hái tử thần tiện phăng, đổ ngổn ngang. Từ trên đỉnh núi cao từng tảng đất khổng lồ bị nước thấm sâu, bứng ra thành mảng đổ ụp xuống.

Trả nợ mùa Hè

Trả nợ mùa Hè
1. Có lần, Hải nghe ông nội phẫn nộ chuyện đàn bà nhẫn tâm bỏ bầy con nheo nhóc thì ba bảo: Cô ấy khổ vậy chắc đã quá sức rồi, trước nay ba cũng thấy cái tâm con dâu rất tốt mà, giờ chắc hết duyên nên mới lầm mê rước tiếng phụ chồng bạc con. Thằng Hải nghe ba nói vậy thì không nghĩ mẹ theo chiều hướng tiêu cực như người xung quanh nghĩ nữa. Từ nhỏ tới giờ, ba nói gì nó chẳng tin.

Đinh tặc người nhà

Đinh tặc người nhà
Thời nay, có con gái lớn trong nhà, cha mẹ không lo có “bom nổ chậm” như xưa vì bây giờ công nghệ “phá bom” quá đơn giản. Cái lo chính lại là bom thối, không nổ được. Lấy chồng hoặc ế chồng mà không có con rồi cũng khổ, nhất là đến cuối đời.

Níu giữ hồn quê

Níu giữ hồn quê
Là khách lạ, vòng vo quanh co, hết thôn Nhồi Trên lại đến thôn Nhồi Dưới, qua cổng làng cổ kính rêu phong, được sự chỉ dẫn của người dân địa phương, cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi cần đến, đó là nhà bà Nguyễn Thị Nhiên, thôn Dõng Hạ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, miền quê, nơi có di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

Lời hứa người đồng đội

Lời hứa người đồng đội
Khoảng trời đầy nắng Thu bé lại vừa bằng một cụ bà với mái tóc bạc trắng đang ngồi hóng nắng trước sân.

Sống lại kí ức

Sống lại kí ức
Cô Xuân cưới chồng, đó là sự kiện gây rung động cái khu tập thể cán bộ công nhân viên chức ngành bưu điện. Rung động hơn nữa, người mà cô Xuân chọn làm chồng lại là anh Lai, Trưởng Đài Truyền thanh tỉnh.

Đảo ngọc trong tim

Đảo ngọc trong tim
Núi nhấp nhô uốn lượn, những ghềnh đá cheo veo, sóng xanh ôm ấp bờ cát trắng dưới chân hàng phi lao gió hát. Đứng trên boong tàu, tôi đã thấy đảo xa hiện ra như một “viên ngọc xanh” giữa biển trời Đông Nam của đất nước.

Mẹ nghèo

Mẹ nghèo
Chồng vào chiến trường thì ở nhà Hà sinh con. Bác sĩ cho biết, thai đã chết trong bụng mẹ phải mổ gấp để cứu mẹ, nhưng sau mổ, thiếu phụ vĩnh viễn không sinh nở nữa. Ca mổ hoàn thành cứu được mẹ.

Hương vị mùa Hè

Hương vị mùa Hè
Ba mẹ đều là con một, nó không có cô chú hoặc cậu dì ruột. Ông bà nội ngoại lại mất sớm nên với nó, quê nội, quê ngoại chỉ là… khái niệm; không giống như lũ bạn cùng lớp mỗi độ chớm Hè lại nhao nhao tính chuyện về thăm ông bà hoặc cô dì chú bác chỗ nọ chỗ kia. Thấy chúng xắng xở mà… rầu thối ruột; nhà nó có chỗ nào đâu để về??

Tình cha

Tình cha
Thấy cha ôm thằng cu Tuấn, cu Bi, một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại vào lòng, vừa hôn, vừa nựng chúng, mắt cha sáng ngời niềm hạnh phúc khôn tả.

Hai người đàn bà

Hai người đàn bà
Chuyện này xảy ra thời bao cấp. Anh thợ sửa chữa ô tô nhìn thấy phó giám đốc xí nghiệp vận tải nhận tiền đút lót của đám lái buôn nhằm mua rẻ mớ lốp ô-tô thanh lí, đã nhỏ to bàn tán với cánh thợ. Chuyện này đến tai sếp, lập tức anh ta được mời lên phòng riêng sếp. Phó giám đốc hỏi:

Mẹ Loan

Mẹ Loan
Thân đặt phịch tấm thân gầy còm xuống phản. Sao hôm nay người anh có vẻ nặng nề đến vậy? Khiến tấm phản kêu rầm một cái, anh cũng cảm thấy giật thót người. Anh đang gặp phải tình huống rất khó nghĩ, khó đi đến quyết định cho vẹn toàn. Thế nhưng số phận như sắp đặt một cách quy lát, khiến anh cảm thấy rất khó lòng mà từ chối.

Nhà có con gái

Nhà có con gái
Sáng, trong lúc thay quần áo chuẩn bị đi làm, chồng Hằng bảo buổi trưa, và có thể cả buổi tối nữa, anh sẽ không ăn cơm nhà. Anh phải tiếp khách trung ương xuống công tác, họ ở đây hai ngày một đêm. Hằng định cự nự với chồng, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Vẫn còn tình yêu

Vẫn còn tình yêu
Mới đầu mùa Hè mà sao cái nắng gay gắt đến thế. Mới 6 giờ sáng thôi, những tia nắng đã chiếu qua khe cửa sổ rọi vào giường Hà chói chang.
Xem thêm
‘Tết nụ cười’ thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan  trước thềm Tết Nguyên đán

‘Tết nụ cười’ thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan trước thềm Tết Nguyên đán

Trong những ngày đầu tiên của năm 2025, không gian Tết nụ cười tại tòa nhà Bảo Việt (8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành điểm đến văn hóa độc đáo thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan mỗi ngày.
Có 100% hội viên NCT đăng kí xây dựng gia đình văn hóa

Có 100% hội viên NCT đăng kí xây dựng gia đình văn hóa

Hội NCT huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn hiện có 4.614 hội viên, sinh hoạt tại 208 chi hội, thuộc 17 Hội cơ sở xã, thị trấn.
Hiện tượng kỳ thú nào sẽ xảy ra tại Phú Quốc vào ngày 1/1?

Hiện tượng kỳ thú nào sẽ xảy ra tại Phú Quốc vào ngày 1/1?

Đến Phú Quốc để đón năm mới 2025, du khách không thể bỏ qua khoảnh khắc chỉ có duy nhất một lần trong năm – khi mặt trời “rơi” vào giữa hai nhánh Cầu Hôn đúng ngày 1/1.
Check “var” những lựa chọn du lịch dịp Tết Ất Tỵ ở miền Bắc

Check “var” những lựa chọn du lịch dịp Tết Ất Tỵ ở miền Bắc

“Tiêu” đâu cho hết 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ? Và dưới đây là những gợi ý để bạn “xông đất” đầu năm vui hết nấc.
Hé lộ đoàn thần thú trong truyền thuyết sẽ “hạ cánh” Ocean City

Hé lộ đoàn thần thú trong truyền thuyết sẽ “hạ cánh” Ocean City

Những ngày qua, người dân Thủ đô vô cùng ngỡ ngàng trước những chuyến xe chuyên chở thần thú khổng lồ hướng về Ocean City. Hình ảnh nhanh chóng được lan tỏa khiến hàng ngàn cư dân và du khách háo hức, đếm ngược từng ngày đến Lễ hội đèn lồng Ánh sáng phươn
Sắp khởi động lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam

Sắp khởi động lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam

Ngày 18/1 – 16/3/2025, tại Ocean City sẽ diễn ra Lễ hội Ánh sáng Phương Đông 2025. Với 580 sự kiện, 1.000 điểm trải nghiệm ẩm thực – mua sắm trong vòng 58 ngày, đây dự kiến là Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt du khách đến vui chơi tr
Sa Pa – điểm đến du lịch thu đông giá hợp lý đến khó tin

Sa Pa – điểm đến du lịch thu đông giá hợp lý đến khó tin

Từ nay đến hết năm 2024, Sa Pa có lẽ là điểm đến “ngon- bổ - rẻ” bậc nhất miền Bắc, với mức giảm giá và ưu đãi đến khó tin, cùng loạt trải nghiệm săn mây, dự lễ hội độc đáo.
Giao hữu bóng đá giữa CLB bóng đá cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ngãi và CLB bóng đá Tịnh An

Giao hữu bóng đá giữa CLB bóng đá cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ngãi và CLB bóng đá Tịnh An

Chiều 11/12, tại sân bóng đá An Lộc, phường An Phú Đông, quận 12, trận đấu giao hữu giữa CLB bóng đá cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ngãi (QNG FC) và CLB bóng đá Tịnh An (Tịnh An FC) diễn ra đầy hấp dẫn, bất chấp cơn mưa lớn làm thách thức các cầu thủ và cổ động viện.
Sôi nổi phong trào văn hóa, văn nghệ người cao tuổi

Sôi nổi phong trào văn hóa, văn nghệ người cao tuổi

Toàn tỉnh Lai Châu có 36.424 hội viên, sinh hoạt tại 8 Hội NCT cấp huyện, thành phố; 106 Hội xã, phường, thị trấn với 957 chi hội thôn, bản, tổ dân phố.
Hé lộ dàn nghệ sĩ VPOP tổng duyệt cho siêu nhạc hội 8WONDER Winter

Hé lộ dàn nghệ sĩ VPOP tổng duyệt cho siêu nhạc hội 8WONDER Winter

Chưa đầy 24 tiếng nữa, 8Wonder Winter – siêu nhạc hội được mong chờ bậc nhất năm sẽ chính thức bắt đầu. Tất cả đã sẵn sàng để đưa hàng chục ngàn khán giả bùng nổ cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ hàng đầu VPOP Soobin, Chi Pu, Binz, lần lượt xuất hiện tại buổi tổng
Hé lộ sân khấu choáng ngợp của siêu nhạc hội 8WONDER Winter trước giờ G

Hé lộ sân khấu choáng ngợp của siêu nhạc hội 8WONDER Winter trước giờ G

Toàn bộ phần sân khấu “đóng băng” 8WONDER Winter đã hoàn thiện những khâu setup cuối cùng để sẵn sàng chào đón ban nhạc hàng đầu thế giới Imagine Dragons và dàn Vpop Việt đình đám trước hàng chục ngàn khán giả Sài Thành. Ban nhạc hàng đầu thế giới dự kiến
Không khí lễ hội tràn ngập trước giờ G siêu nhạc hội 8Wonder Winter

Không khí lễ hội tràn ngập trước giờ G siêu nhạc hội 8Wonder Winter

Những giai điệu bất hủ của Imagine Dragons ngân vang khắp đại đô thị Vinhomes Grand Park, hàng ngàn người tấp nập check-in, trải nghiệm chuỗi lễ hội Giáng sinh tưng bừng… trước khi bùng nổ cảm xúc cùng ban nhạc huyền thoại hàng đầu thế giới cùng dàn sao V
Phiên bản di động