Đừng để mất mới nuối tiếc
Cùng suy ngẫm 05/04/2024 15:01
Cho dù cuộc đời không công bằng, thì ta vẫn dùng tâm đức mà đáp lại, như vậy mới có được hạnh phúc. Thời gian ta đối xử với những người yêu thương mình không đủ, cớ sao lại nỡ hoài phí cho những kẻ đã làm tổn thương ta. Người xưa có câu: “Tha thứ là đỉnh cao của sự khinh bỉ”. Đừng bao giờ kể công là mình đã từng giúp đỡ ai đó, ta giúp ai đó vì ta có lòng tốt, có tính thiện lương, bằng sự tình nguyện, bởi khi trao hoa hồng cho ai đó, tay ta sẽ có mùi hương thơm.
Sống ở trên đời, ai mà không có những nỗi buồn, nếu không có nỗi buồn, cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt và vô vị. Thay vì day dứt, ám ảnh, những việc trong quá khứ, thì hãy quên đi, vứt bỏ nó để tâm ta được thanh thản trên con đường đời, sống trọn từng phút, từng giây và quý trọng hiện tại.
Phật dạy rằng: “Trong lòng không khuyết thiếu thì được gọi là phú, được người khác cần đến gọi là quý”. Làm người không nên quá khắt khe, làm việc đừng nên quá cầu toàn, niềm vui không thể hưởng hết, đối nhân xử thế nên có chừng mực, loại bỏ ba thứ: Tham, sân, si, mới an yên.
Con người ta, khi mất đi thứ gì đó mới cảm thấy tiếc nuối, người ngồi xe lăn thèm được đi trên đôi chân của mình, người đi bộ lại muốn có xe hơi, kẻ đi xe hơi, lại muốn có xe sang… đời người là vậy, đừng đứng núi này trông núi nọ. Có không ít người nghĩ rằng, cái gì hiện tại mình đang có là lẽ đương nhiên nên chẳng biết quý trọng và nâng niu, cứ chạy theo những thứ phù phiếm mà không biết hạnh phúc đang ở cạnh mình.
Những người bên cạnh yêu thương ta, họ đã vì ta mà thay đổi chính họ, vì yêu thương ta mà chấp nhận cả tính xấu của ta, vì yêu thương ta mà họ biến sở thích của ta thành sở thích của họ. Họ là những người cho đi mà không bao giờ hối hận, chỉ mong ta được sống tốt và yêu thương mà thôi. Vì vậy, hãy trân trọng từng giây, từng phút khi còn có cha mẹ sống ở trên đời. Sự thống khổ của đời người là buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, mà quên thì không được.
Người xưa có câu: “Người không vì mình thì trời chu đất diệt”, một người ngay cả bản thân mình mà không trân trọng, thử hỏi có thể che chở, bao bọc và làm chỗ dựa được cho ai. Trời đất ban cho ta đấng sinh thành, đấng sinh thành lại ban cho ta hình hài, vậy nên ta hãy trân trọng cha mẹ mình, yêu quý bản thân mình.