Gỡ rối tuổi xế chiều: Tình yêu tuổi xế chiều bị các con ngăn cấm
Tâm sự 05/04/2026 17:00
Chồng mất sớm, một mình tôi bươn chải ở đất Hà Nội nuôi con ăn học đàng hoàng. Học xong đại học đi làm được 3 năm thì con tôi lấy vợ, 5 năm sau thì tôi có 2 đứa cháu nội, trai gái đủ cả. Bao năm tích cóp tôi cũng xây được căn nhà 4 tầng, rộng rãi ở Hà Nội.
Cuộc sống mẹ chồng con dâu lâu lâu cũng có chút hiểu lầm, xích mích nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy, con dâu vẫn chăm lo cho tôi chu đáo, đầy đủ.
![]() |
| Ảnh minh họa P.Mai |
Gần một năm trước, con trai bảo với tôi mua thêm một căn chung cư 3 phòng ngủ, cũng chỉ cách nhà tôi khoảng 5km. Lúc đó tôi nghĩ chắc con mua để đầu tư được giá thì bán, hoặc mua để cho thuê, kiếm thêm thu nhập. Chứ căn nhà 4 tầng, rộng hơn 40m2 thế này thì tội gì con tôi phải đi mua chung cư để ở, ở chung cư lại tốn thêm phí này phí kia.
Cách đây 3 tháng, con, cháu tôi đưa tôi đi xem nhà mới. Thấy căn hộ 3 phòng ngủ đẹp, sang trọng tôi cũng thấy vui lòng và mừng thầm cho con. Bao năm tích cóp thì con tôi cũng có chút của ăn, của để.
Thế rồi, một hôm đang ăn cơm tối, con dâu tôi bảo cả nhà sẽ dọn ra căn hộ chung cư sinh sống. Tôi hỏi con vì sao lại chuyển ra chung cư khi mình đang có nhà. Con dâu tôi chỉ bảo, ở chung cư để gửi ô tô cho tiện, đỡ mất công đi gửi xe chỗ khác, xuống tầng hầm là lấy được xe luôn. Con trai tôi thì bảo, chuyển ra chung cư các cháu đi học cho gần trường.
Tôi buồn lắm, nhưng bỏ căn nhà, khu phố mình đã gắn bó mấy chục năm để đi làm sao được. Lại còn chuyện hương khói ông bà, tổ tiên.
Lúc về nhà mới con tôi dặn: Mẹ không ra ở cùng thì cứ ở đây rồi hằng tuần con cho vợ con về thăm mẹ, lúc nào mẹ nhớ cháu thì về đón mẹ lên.
Gần 3 tuần con cháu ra ở riêng cuộc sống của tôi như đảo lộn. Mọi hôm sáng dậy sớm đi thể dục rồi ăn sáng, cùng mấy bà hàng xóm buôn chuyện. Trưa, tối thì nấu cơm đợi con cháu về ăn rồi cả nhà xem phim, nhìn các cháu học bài.
Giờ sáng nào cũng dậy từ rất sớm nhưng không muốn đi thể dục, nằm suy nghĩ đủ chuyện, nhớ con, nhớ cháu. Trưa nấu một nồi cơm ăn hai bữa không hết. Có hôm ăn mì tôm trừ bữa vì một mình cũng lười nấu ăn.
Nhiều đêm, trái gió trở trời lưng đau ê ẩm, chân nhức mỏi, không ai bóp chân cho, định gọi điện thoại cho con mua thuốc nhưng rồi cũng cố chịu sáng mai tự đi mua, đêm hôm gọi điện cho con lỡ đâu nó lo lắng, đi lại đêm hôm thêm nguy hiểm.
Tuần trước con tôi bảo là đi công tác, đi gấp quá không kịp sang nhà chào mẹ. Thường thì con tôi đi công tác liên tục, có tháng cũng đi đến 4 chuyến, mỗi chuyến nhanh cũng 2 ngày. Thế nhưng, sao lần này con đi công tác mà lòng tôi bồn chồn, lo lắng, mất ăn mất ngủ.
Suy nghĩ nhiều, ăn uống thất thường, khiến sức khỏe tôi giảm sút. Bệnh viêm xoang tái phát làm đầu đau nhức, người mệt mỏi nhưng không dám gọi điện thoại cho con, sợ con lo lắng ảnh hưởng đến công việc, đành âm thầm chịu đau.
Tôi năm nay già rồi, căn nhà 4 tầng rộng thênh thang, một mình đêm hôm trống trải, nhớ con, thương cháu, dù chỉ cách nhau vài chục phút đi xe. Bình thường thì cũng gắng gượng được, thế nhưng ốm đau thì tủi thân, buồn lắm. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Có nên ra chung cư ở cùng con không?
(Chia sẻ của bạn đọc Nguyễn Thị B, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội)