Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau
Chuyện người già 26/04/2026 11:00
Tôi dừng lại, vừa chọn bó rau vừa hỏi chuyện. Qua vài câu trao đổi, tôi mới biết mấy hôm trước bà vừa phun thuốc bảo vệ thực vật cho ruộng rau, vậy mà chỉ sau một, hai ngày đã thu hoạch đem bán. Nghe vậy, tôi giật mình hỏi:
- Bà phun thuốc xong đã đủ thời gian “cách ly” chưa mà đã cắt bán thế này?
Bà Hợi cười xòa, giọng rất thật thà:
- Ôi dào, để lâu thì rau già, xấu, sâu ăn hết, ai mua! Phun xong vài hôm, rau xanh tốt, nhìn thích mắt thì mới bán được chứ!
![]() |
Câu trả lời của bà khiến tôi không khỏi trăn trở. Tôi nhẹ nhàng khuyên:
- Bà ạ, thuốc bảo vệ thực vật cần có thời gian phân hủy, nếu thu hoạch sớm quá thì tồn dư hóa chất còn trong rau, người ăn vào rất hại sức khỏe. Bà bán được rau nhưng người tiêu dùng lại chịu hậu quả, lâu dài chính gia đình mình cũng bị ảnh hưởng.
Bà Hợi nghe xong, có vẻ cũng chững lại đôi chút, nhưng rồi vẫn lắc đầu:
- Biết là thế, nhưng không làm vậy thì khó bán lắm. Người ta cứ thích rau xanh, rau đẹp. Mình không làm thì người khác cũng làm thôi!
Câu nói “người khác cũng làm” nghe thật chua xót. Nó như một sự biện minh quen thuộc cho những việc mà ai cũng biết là không đúng, nhưng vẫn làm vì lợi nhuận trước mắt.
Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện mà người bạn thân kể lại sau chuyến đi Đức. Bạn tôi cùng vài người bạn thuê xe tự lái, đi ngang qua một nông trại trồng bắp cải. Thấy một cháu bé đang trông trang trại, họ dừng lại xin hai cây bắp cải. Cháu bé vui vẻ cho ngay.
Nhưng khi xe đi được một đoạn, bất ngờ có một chiếc ô tô phía sau nháy đèn xin vượt, rồi dừng lại. Một người đàn ông bước xuống, vẻ mặt lo lắng, khẩn khoản xin lại hai cây bắp cải vừa rồi. Ông giải thích:
- Những cây bắp cải này vừa được phun thuốc bảo vệ thực vật, chưa hết thời gian quy định nên không thể ăn được. Tôi phải mang về để tiêu hủy.
Câu chuyện nhỏ nhưng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Ở đó, người ta sẵn sàng thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vì lo cho sức khỏe người khác, dù chỉ là hai cây bắp cải. Còn ở ta, không ít người biết rõ tác hại nhưng vẫn cố tình vi phạm.
Tôi kể lại câu chuyện ấy cho bà Hợi nghe. Bà im lặng một lúc, ánh mắt như có chút suy tư. Tôi nói thêm:
- Bà thấy đấy, nếu ai cũng làm như vậy, thì sức khỏe cộng đồng sẽ ra sao? Bây giờ bệnh tật, nhất là ung thư, ngày càng nhiều. Các bệnh viện lớn lúc nào cũng quá tải. Một phần nguyên nhân cũng từ thực phẩm không an toàn mà ra.
Bà Hợi thở dài:
- Nghe cô nói cũng thấy lo thật…
Tôi nhẹ nhàng tiếp lời:
- Mình làm nông, mình hiểu đất, hiểu cây. Nhưng cũng cần nghĩ đến người ăn, nghĩ đến chính gia đình mình. Bà đừng làm như thế nữa. Có thể rau không đẹp, bán chậm hơn một chút, nhưng đổi lại là sự yên tâm, là sức khỏe cho mọi người.
Buổi chợ hôm ấy, tôi ra về mà lòng vẫn nặng trĩu. Câu chuyện của bà Hợi không phải là cá biệt, mà là thực trạng còn tồn tại ở nhiều nơi. Đã đến lúc mỗi người cần tự dừng lại, thay đổi từ những việc nhỏ nhất.