Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng
Nhịp sống 10/06/2026 08:30
Gần 100 tuổi, mẹ Sây vẫn rất minh mẫn, nhìn những đứa con đến chơi quây quần ríu rít khiến mẹ dâng đầy niềm vui trong ánh mắt. Có những cán bộ một câu gọi “mẹ”, hai câu gọi “mẹ”. Những chiến sĩ trẻ thì “Ngoại ơi” hay “Nội ơi” khiến căn nhà treo đầy những Bằng khen, Giấy khen, Bằng Tổ quốc ghi công như ấm áp lạ thường. Người dọn nhà hay quét sạch mảnh sân, người tỉa lại mấy cành cây, người hái rau, người nấu bữa cơm rồi tất cả chan hòa như niềm vui đoàn tụ.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Non Nước đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Sây trong dịp lễ 30/4-1/5. |
Gần 100 tuổi, và cũng gần 80 năm mẹ Sây đã dâng cả tuổi thanh xuân và chồng cùng các con cho cách mạng, cho Tổ quốc, đấu tranh vì độc lập thống nhất của nước nhà. Mẹ Sây tham gia cách mạng ở vùng lõi K20, rồi kết hôn với chồng là Trần Văn Hoan. Ông Hoan thoát ly theo cách mạng, mẹ Sây vừa nuôi con, vừa tiếp tế cho chồng, vừa hoạt động cách mạng, vừa nuôi giấu cán bộ và tiếp tế cho bộ đội. 5 người con lần lượt ra đời, lớn lên trong gian khó, thiếu thốn. Năm 1965, mẹ Sây nhận được tin chồng hy sinh. Rồi sau đó lại nhận giấy báo tử của người con cả Trần Văn Tá, rồi con thứ Trần Văn Bốn. Nỗi đau cứ chồng chất như thế nhưng tấm lòng kiên trung bất khuất của người phụ nữ cách mạng đã giúp mẹ đứng vững, tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến ngày toàn thắng, đất nước được thống nhất.
Đã gần 100 tuổi, sức khỏe kém đi nhiều nhưng trí nhớ của mẹ Sây vẫn rất minh mẫn. Câu chuyện được mẹ Sây kể lại chậm rãi nhưng rành mạch, từ những năm tháng gian khó của cách mạng, đến những đau thương mất mát của mẹ cũng như của đồng bào, rồi cả những niềm tin chiến thắng lần lượt được báo về. Từ gian khó đói khổ đến cuộc sống đổi thay hôm nay đã phải trải qua biết bao thử thách. Những câu chuyện mẹ Sây kể như từng thước phim quay chậm, cứ xoáy vào lòng người những xúc cảm khó tả. Ánh mắt mẹ vẫn sáng, như soi thấu cả những năm tháng chiến tranh gian khổ mà mẹ đã đi qua. Nhưng phía sau ánh mắt ấy là những mất mát không gì bù đắp nổi. Mẹ đã tiễn những đứa con đi, không phải để đón về trong vòng tay, mà là để gửi lại cho đất nước sự bình yên hôm nay.
![]() |
| Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Non Nước vẫn thường xuyên làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. |
Từ năm 2018 đến nay, Đồn Biên phòng Non Nước nhận phụng dưỡng mẹ Sây. Năm 2024, Phòng Cảnh vệ miền Trung (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) cũng nhận phụng dưỡng mẹ Sây. Trước kia mẹ nuôi giấu cán bộ, tiếp tế cho bộ đội chỉ biết người qua giọng nói, bây giờ ngôi nhà của mẹ thường xuyên rộn tiếng cười của những người lính Biên phòng và Công an Nhân dân, từng gương mặt những đứa con, từng giọng nói, từng tiếng cười cho đến hoàn cảnh từng người mẹ đều biết. Mẹ cười hạnh phúc trước sự hồn nhiên, trong sáng của những chiến sĩ trẻ. Trung tá Phạm Tuân, Đồn biên phòng Non Nước ân cần nắm đôi tay gầy của mẹ, khi những lời hỏi han chân thành được cất lên, khoảng cách giữa người lính và người mẹ như tan biến. Những lần thăm hỏi, những khoản phụng dưỡng tuy nhỏ bé về vật chất nhưng lại là minh chứng lớn lao của lòng biết ơn. Đó là cách những người lính hôm nay nói với mẹ rằng: “Chúng con luôn ở đây, mẹ không bao giờ đơn độc”. Những tiếng đồng vọng từ quá khứ lại trở về, một quá khứ rất đỗi đau thương nhưng không kém phần hào hùng và bi tráng. Đó là lời nhắc nhớ đối với những người đang sống về một sự biết ơn trước những hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Lời nhắc nhớ đó nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Chân phương mà cũng rất đỗi thiết tha, mãnh liệt.
Với từng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước hay Phòng Cảnh vệ miền Trung, có những danh xưng giản dị mà thiêng liêng, giản đơn bởi sự hi sinh của “Mẹ”. “Mẹ” là tiếng gọi đầu đời của mỗi con người, nhưng cũng không chỉ là người sinh thành, mà còn là biểu tượng của của tình yêu vô điều kiện và của cả một dân tộc biết tri ân.
Trên khắp đất nước, biết bao nhiêu người mẹ, người vợ đã tiễn chồng tiễn con đi chiến đấu, để rồi người đi mãi chẳng về. Hiện nay, đâu đó trong những mái nhà bình dị, có những người mẹ vẫn lặng lẽ sống, mang theo trong tim những ký ức không thể gọi thành lời. Mẹ là ký ức sống, là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng, là ngọn lửa giữ ấm lòng yêu nước qua bao thế hệ. Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất chính là những người con hôm nay vẫn còn nhớ, vẫn còn quay về, vẫn còn nắm lấy bàn tay mẹ. Trong những mái nhà bình dị đó có những đứa con vẫn hằng tuần, hằng tháng đều đặn về thăm, nghe mẹ kể chuyện, ăn cơm cùng mẹ, bởi tất cả mọi người đều biết “các anh không về” nhưng mẹ đã có chúng con.