Trong cơn nguy kịch, người lao động nghèo cần lắm những bàn tay nhân ái
Nhân Ái 09/04/2026 15:16
![]() |
| Bà Xuân chăm ba người con bị bệnh tâm thần ở tuổi xế chiều |
Giữa trưa nắng gắt, dòng người ra vào bệnh viện hối hả. Bên góc nhỏ cạnh tiệm thuốc, người phụ nữ tóc đã bạc ngồi cặm cụi lựa từng củ khoai, xếp gọn vào túi cho khách. Công việc giản dị ấy là nguồn sống chính của cả gia đình.
Ít ai biết rằng, phía sau gánh khoai đơn sơ là cả một cuộc đời đầy biến cố. Bà Xuân và chồng sinh được ba người con, nay đã 37, 34 và 27 tuổi. Thuở nhỏ, các con đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Nhưng đến khoảng 5-6 tuổi, những biểu hiện bất thường bắt đầu xuất hiện: khi thì la hét, khi thì mất kiểm soát, tính khí thay đổi thất thường.
Càng lớn, bệnh tình càng nặng. Cả ba người con đều không còn khả năng tự lập, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cha mẹ.
“Đứa út phát bệnh muộn hơn, vợ chồng tôi từng hy vọng nhiều lắm. Nhưng rồi đến lớp 3 thì cũng không tránh khỏi…”, bà Xuân nghẹn ngào.
Hơn 30 năm qua, vợ chồng bà dốc cạn sức lực, tiền bạc để chạy chữa cho con nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai người chồng – ông Đào Xuân Mỹ. Dù đã ngoài 60 tuổi, ông vẫn đi phụ hồ, chắt chiu từng đồng nuôi mẹ già và ba con bệnh tật.
Biến cố lớn ập đến vào đầu năm 2024 khi ông Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn cuối. Sau những tháng ngày chống chọi với bệnh tật trong cảnh thiếu thốn, ông qua đời, để lại người vợ già cùng gia đình không còn điểm tựa.
Ở tuổi xế chiều, bà Xuân một mình gánh vác tất cả. Ngoài ba người con bệnh tật, bà còn chăm sóc mẹ chồng 94 tuổi đã già yếu. Do các con thường xuyên lên cơn, đập phá, họ hàng phải góp tiền dựng tạm một căn phòng nhỏ gần nhà thờ họ để cụ bà có nơi ở an toàn.
“Chúng nó có lớn mà không có khôn. Có hôm cùng lên cơn, chửi bới rồi rượt đuổi đánh tôi…”, bà nói trong nghẹn ngào.
Sau khi chồng mất, bà Xuân đưa các con vào Bệnh viện Tâm thần Nghệ An điều trị. Để có thêm thu nhập, bà xin rửa bát thuê cho một quán ăn nhỏ gần viện, vừa làm vừa tiện chăm sóc con.
![]() |
| Bà Xuân bán khoai mưu sinh ở cổng bệnh viện để nuôi con bị bệnh tuổi xế chiều |
Ở quê, bà trồng được hai sào khoai. Mỗi ngày, từ khi trời còn chưa sáng, bà đã nhóm bếp, luộc khoai, rồi mang ra bán trước cổng bệnh viện. Có những ngày, số tiền kiếm được chỉ vài chục nghìn đồng.
“Tôi chỉ mong còn sức khỏe để chăm các con. Nếu không còn tôi, chúng không biết bấu víu vào đâu…”, bà trải lòng.
![]() |
| Nhiều người dân đã đến mua khoai giúp bà Xuân |
Câu chuyện về người mẹ già bán khoai nuôi ba con bệnh tật dần được nhiều người biết đến. Không ít người đến mua khoai để sẻ chia với hoàn cảnh của bà. Có người lặng lẽ gửi thêm chút tiền, coi như góp một phần nhỏ giúp bà vơi bớt nhọc nhằn.
Đại diện UBND xã Hải Châu xác nhận, gia đình bà Xuân thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Hiện các con bà đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, chính quyền cũng thường xuyên thăm hỏi, vận động hỗ trợ, nhưng nguồn lực còn hạn chế.
Tuổi già của bà Xuân không có những ngày an nhàn. Chỉ có gánh khoai nhỏ, những bước chân tảo tần và nỗi lo không dứt cho ba người con “có lớn mà không có khôn”. Nhưng trong những nhọc nhằn ấy, người mẹ già vẫn lặng lẽ đi qua từng ngày, bằng tất cả tình thương và sự chịu đựng bền bỉ của một đời làm mẹ.
Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ: Bà Trần Thị Xuân (xóm 4, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An).
Điện thoại liên hệ: 0347975290