Mùa quả ngọt trên tầng cao
Trong mắt người già 28/05/2026 08:40
Ngồi ở quán trà đá đầu phố, trong công viên hay những buổi gặp mặt NCT, câu chuyện này cũng trở thành chủ đề bàn luận khá sôi nổi. Người thì băn khoăn, người đồng tình, nhưng đa số đều cho rằng nếu làm bài bản, hợp lý thì đây có thể là hướng đi phù hợp.
Ông Nguyễn Văn Phúc, 72 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm kể rằng, ông đã sống ở Hà Nội hơn nửa thế kỷ, chứng kiến phố xá đổi thay từng ngày. Ông cười: “Ngày xưa phố cổ đã có cái nét riêng của nó rồi. Vỉa hè không chỉ là lối đi mà còn là nơi bán quà sáng, cốc trà nóng, hàng bán dạo, nơi người ta ngồi chuyện trò. Đó cũng là một phần nhịp sống Hà Nội”. Quả thật, với nhiều người, vỉa hè Hà Nội không đơn thuần là khoảng không gian dành riêng cho người đi bộ. Nó còn là một phần văn hóa phố thị. Từ gánh hàng xôi sáng sớm, quán bún, cốc trà đá ven đường đến những chiếc ghế nhỏ xếp ngay ngắn dưới hàng cây - tất cả tạo nên nét rất riêng mà nhiều du khách nhớ mãi.
![]() |
Không phải ngẫu nhiên mà khách quốc tế đến Hà Nội thường thích lang thang ở khu phố cổ, thích ngồi trên chiếc ghế thấp, nhâm nhi ly cà phê hay bát phở, vừa ăn vừa ngắm phố phường, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Với họ, đó là một trải nghiệm rất đời thường nhưng khó tìm thấy ở nhiều nơi khác. Bà Trần Thị Hòa, 68 tuổi, ở quận Ba Đình kể lại lần dẫn người cháu từ nước ngoài về thăm Hà Nội. Điều khiến cậu cháu thích thú nhất không phải trung tâm thương mại hiện đại mà lại là những con phố đông vui, những quán nhỏ trên hè phố. “Cháu tôi bảo, Hà Nội có sức hút riêng vì rất sống động. Đi vài bước lại thấy một điều thú vị”, bà kể. Bởi vậy, nhiều người cho rằng việc khai thác hợp lý vỉa hè không chỉ tạo điều kiện cho các hộ dân kinh doanh mà còn góp phần phát triển du lịch, tạo thêm điểm nhấn cho đời sống đô thị.
Thực tế, nhiều hộ gia đình đang sống dựa vào những quán hàng nhỏ ven phố. Với người lớn tuổi, người lao động thu nhập thấp hay những gia đình ít vốn, đó là kế sinh nhai quan trọng. Nếu việc sử dụng một phần vỉa hè được cấp phép, quản lý rõ ràng, có đóng phí minh bạch thì vừa tạo điều kiện kinh doanh hợp pháp, vừa tăng nguồn thu cho ngân sách, thay vì tình trạng sử dụng tự phát, lộn xộn như đã từng xảy ra trước đây. Tuy nhiên, điều khiến nhiều NCT quan tâm không phải chuyện thu hay không thu phí, mà là quản lý thế nào. Ông Phạm Văn Sơn, 75 tuổi ở quận Đống Đa khẳng khái: “Cái dân lo là cho dùng một ít rồi chiếm cả vỉa hè”. Nỗi lo ấy không phải vô cớ. Bởi nhiều năm qua, không ít tuyến phố từng xảy ra tình trạng hàng quán, xe cộ tràn kín lối đi khiến người đi bộ phải xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Vỉa hè trước hết vẫn phải là nơi dành cho người đi bộ. Đó là nguyên tắc nhiều người cho rằng cần được giữ vững. Nếu triển khai, cần có quy định rõ diện tích được sử dụng, giờ hoạt động, ngành nghề phù hợp, trách nhiệm giữ vệ sinh môi trường và xử lý nghiêm vi phạm. Không thể để nơi này làm nghiêm, nơi khác buông lỏng. Người già vốn thích sự ngăn nắp, nền nếp. Điều họ mong không phải phố xá đông đúc hơn bằng mọi giá, mà là một Hà Nội vừa có sức sống, vừa văn minh, trật tự. Thời gian qua, mọi người cùng có một niềm tin vào các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an tổ chức dẹp vỉa hè rất hiệu quả. Nếu làm nghiêm như vậy, phương án này sẽ rất khả thi.
Hà Nội đang thay đổi từng ngày. Một đô thị hiện đại không nhất thiết phải xóa đi những giá trị cũ, mà đôi khi cần biết giữ lại những điều rất đời thường đã trở thành bản sắc. Nếu làm tốt, những vỉa hè sẽ không chỉ là nơi người ta đi qua, mà còn trở thành không gian sống, không gian văn hóa và không gian trải nghiệm của một thành phố đáng sống. Và điều quan trọng nhất, như lời một cụ già ngồi bên hồ Hoàn Kiếm nói vui: “Phố đông vui thì tốt, nhưng vẫn phải còn chỗ để người già chúng tôi thong thả đi bộ mỗi sáng”.