Thế nhưng, hơn một năm nay, cứ vào mỗi buổi chiều, dân làng lại thấy ông Bách - một cựu chiến binh 70 tuổi, tóc chớm bạc lụi cụi chèo chiếc thuyền gỗ nhỏ đi dọc khúc sông. Trên tay ông là chiếc vợt tre tự chế dài ngoằng, ông kiên nhẫn vớt từng chiếc túi nilon, vỏ chai nhựa bỏ vào thùng.
Mấy người đi chợ ngang qua thấy vậy, đứng trên bờ bàn tán. Bà Năm bán cá cất tiếng gọi lớn:
- Ông Bách ơi! Thôi đi ông ơi, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng làm gì cho mệt xác. Người ta đổ rác rầm rầm thế kia, một mình ông vớt đến đời nào cho sạch được? Khéo lại mang bệnh vào người!
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Ông Bách dừng chèo, ngước lên cười, chiếc mũ tai bèo đẫm mồ hôi:
- Bà Năm ơi, mình không dọn thì ai dọn? Con sông này ngày xưa tụi mình tắm mát, giặt giũ, nước trong vắt. Giờ để nó chết thế này, tụi nhỏ sau này biết nhìn vào đâu mà nhớ về cội nguồn? Tôi còn sức thì tôi cứ làm, vớt được mớ nào hay mớ nấy!
Bà Năm tặc lưỡi:
- Ông đúng là gàn dở!
Người ta bảo ông gàn, nhưng ông Bách không nản lòng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bóng dáng ông lão độc hành trên dòng sông bẩn vẫn đều đặn xuất hiện. Nút thắt bắt đầu thay đổi khi đám trẻ con trong làng đi học về, thường tụ tập trên cầu xem ông vớt rác. Một buổi chiều, cu Đức - cháu nội bà Năm gọi to:
- Ông Bách ơi, cho cháu xuống thuyền vớt phụ với! Cháu thấy có cái thùng xốp to đùng kìa ông!
Ông Bách xua tay:
- Dưới này bẩn lắm, để ông vớt cho. Cháu ở trên bờ, thấy chai nhựa nào trôi dạt vào bờ thì nhặt gom lại một chỗ giúp ông là giỏi lắm rồi!
Thế là cu Đức và mấy đứa bạn cùng xúm lại nhặt rác dọc bờ sông. Thấy con cháu mình lấm lem bùn đất nhưng ríu rít tiếng cười làm việc tốt, mấy bậc phụ huynh trong làng bắt đầu chột dạ. Họ thấy thẹn. Chính bà Năm bán cá, người từng bảo ông Bách “gàn dở”, cũng tự tay mang ra cho ông một ca nước chè xanh mát lạnh, giọng dịu lại:
- Ông Bách ạ, hôm nọ tôi thấy mấy người xóm trên định vứt bao rác xuống sông, tôi đã mắng cho một trận đấy. Tôi bảo ông Bách già thế còn đi vớt rác, mình người trẻ lại đi xả rác à!
Ông Bách đón ca nước, lòng vui như Tết:
- Cảm ơn bà Năm nhé. Dân làng mình cứ cùng nhau giữ gìn thì sông mấy chốc mà xanh lại.
Thời gian trôi qua, con sông chết ngày nào nay đã hồi sinh kỳ diệu. Dù nước chưa thể trong vắt như ngày xưa, nhưng đã không còn rác thải dập dềnh và mùi hôi thối. Điều tuyệt vời nhất là làng Thuận Phát giờ đây đã thành lập được “Tổ tình nguyện xanh” do chính ông Bách làm tổ trưởng, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Sự kiên định, lặng lẽ của một người già đã lay động và thức tỉnh ý thức của cả một cộng đồng, để lại một bài học nhân văn sâu sắc về trách nhiệm với quê hươngn


