Người từng viết những dòng thấm đẫm tình cảm: “…Thương binh là người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy...".
Từ tháng 7/1955, Ngày thương binh được đổi thành Ngày thương binh liệt sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thẳng vẻ vang của toàn dân tộc. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy“. Sau này, Người còn căn dặn sâu sắc hơn: ”Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm tươi lá cờ cách mạng vẻ vang. Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do".
![]() |
Lời khẳng định ấy của Bác như một chân lý, một lẽ sống. Độc lập hôm nay không phải tự nhiên mà có, đó là thành quả đánh đổi bằng xương máu của biết bao người con ưu tú. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống Pháp và chống Mỹ, hàng triệu thanh niên đã tạm biệt gia đình, quê hương để lên đường ra trận. Họ - những chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ, khi đất nước gọi tên, họ đã không ngần ngại cống hiến tuổi xuân và cả mạng sống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Chiến tranh đã đi qua, nhưng những vết sẹo vẫn còn in hằn trên cơ thể những thương binh và trên những mảnh đất thấm đẫm máu anh hùng. Từ những địa danh khốc liệt như Thành cổ Quảng Trị, đường 9 Nam Lào, thung lũng A Sầu, hay những “tọa độ lửa” trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại..., đâu đâu cũng thấm đẫm sự hy sinh.
Với những gia đình vẫn chưa tìm thấy mộ phần của người thân, sự chờ đợi ấy càng dài đằng đẵng. Chiến dịch “500 ngày đi tìm mộ liệt sĩ” và những nỗ lực không mệt mỏi của Đảng, Nhà nước cùng các tổ chức trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thời gian qua đã mang lại niềm hy vọng lớn lao. Mỗi khi một ngôi mộ “không tên” được trả lại danh tính, một “địa chỉ đỏ” được xác lập, đó là niềm an ủi to lớn đối với những người đang sống. Chúng ta không chỉ trả lại tên cho liệt sĩ, mà là trả lại sự thanh thản cho những người mẹ, người vợ, người con đang ngày đêm mong ngóng.
Không chỉ dừng lại ở thời chiến, ngay cả trong hòa bình, biết bao chiến sĩ vẫn đang lặng lẽ xả thân vì nhiệm vụ cách mạng. Họ hy sinh trong những lần rà phá bom mìn còn sót lại, trong những chuyến tuần tra biên giới, hải đảo, hay trong công cuộc cứu hộ, cứu nạn bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân. Công ơn của họ đối với Tổ quốc là vô biên, là sự hy sinh không gì có thể bù đắp nổi. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn khắc ghi: “Uống nước nhớ nguồn” - đó không chỉ là đạo lý, mà là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim.
Là những người đã đi qua những năm tháng khói lửa, chứng kiến sự đổi thay của đất nước trên nền móng của sự hy sinh đó, hơn ai hết, người cao tuổi chúng ta hiểu rõ giá trị của hai chữ “Hòa bình”. Mãi khắc sâu công ơn của thương binh, liệt sĩ không chỉ là việc thực hiện các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc đời sống người có công, mà còn là việc giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Chúng ta hãy cùng nhau kể lại những câu chuyện về những người anh hùng đời thường, về sự hy sinh cao cả để ngọn lửa yêu nước luôn rực cháy trong tâm hồn lớp con cháu.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Những chuyến xe và cô gái dẫn đường
Đếm ngược...
Tăng lương hưu và “bão giá”
Dáng đứng người thương binh
Bình đẳng từ tấm thẻ bảo hiểm y tế
Mùi khói bếp năm xưa
Hà Nội vì cả nước!

