Tôi quay lại. Trước mặt tôi là một bà cụ, khuôn mặt hằn những vết nhăn của thời gian, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng lạ thường. Phải mất vài giây định thần, ký ức chiến trường Vĩnh Linh năm 1968 như thác đổ ùa về, xóa tan đi khoảng cách của gần 60 năm xa cách. “Huyền! Có phải cô Huyền không?”. Chúng tôi ôm lấy nhau giữa lòng Thủ đô, nước mắt cứ thế trào ra, trong những ánh nhìn cảm thông, xúc động xung quanh.
Năm ấy, tôi là lính lái xe vận tải quân sự, tuổi đôi mươi hừng hực lửa nhiệt huyết. Tuyến lửa Vĩnh Linh khi đó không khác gì “túi bom” của kẻ thù. Đêm đêm, tôi cầm lái chiếc xe chở nặng vũ khí, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam. Đường đi tối om, quy định ngặt nghèo không được bật đèn pha, chỉ có thể lần mò theo những vệt sáng lờ mờ từ những chiếc khăn trắng của các cô gái Thanh niên xung phong (TNXP) đứng ở những nơi hiểm yếu.
![]() |
Và tôi gặp Huyền. Huyền khi ấy là một cô gái TNXP mảnh khảnh, luôn túc trực ở đoạn đường đầy hố bom, nơi tử thần luôn chực chờ. Đêm đêm, bóng dáng cô thấp thoáng, chiếc khăn trắng trên tay cô như một ngọn hải đăng cứu mạng. Mỗi lần xe tôi đi qua, cô lại vẫy nhẹ, ánh mắt nhìn tôi như trao gửi cả niềm tin. Có những đêm bom rải thảm, đất đá văng tứ tung lên buồng lái, nhưng nhờ có “tín hiệu” từ chiếc khăn của Huyền, tôi vẫn lọt qua “cửa tử”.
Kỷ niệm hằn sâu nhất trong tâm trí tôi là buổi tối định mệnh ấy. Một trận bom đánh úp bất ngờ, đất trời như muốn sụp đổ. Chiếc xe của tôi bị sức ép bom hất văng xuống ruộng, tôi bị ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi nghe tiếng hét hoảng loạn gọi tên cô của đồng đội. Huyền nằm đó, bất động cạnh hố bom, gương mặt trắng bệch vì choáng và ngạt khí. Không chút đắn đo, tôi - dù đau đớn - đã lao tới, quỳ xuống giữa bùn lầy, thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô.
Từng hơi thở của tôi như muốn truyền lại sự sống cho cô gái ấy. Giây phút Huyền bật dậy, ho sặc sụa rồi nhìn tôi đầy ngơ ngác, đó là khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong đời binh nghiệp của tôi. Sau lần ấy, chúng tôi chia tay vội vã. Chiến tranh khốc liệt không cho phép người ta có thời gian để hẹn thề. Chỉ một cái nắm tay, một ánh mắt nghẹn ngào và chờ đợi, cô trở về với vị trí của mình, còn tôi tiếp tục hành trình vào Nam. Sau này, khi chiến tranh kết thúc, dòng đời xô đẩy, chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn.
Vậy mà, giữa dòng người viếng Lăng Bác hôm nay, định mệnh lại một lần nữa cho chúng tôi gặp lại. Huyền vẫn giữ nguyên nét hiền hậu, còn tôi vẫn là gã lính chiến năm nào. Chúng tôi ngồi lại trên ghế đá công viên gần đó, kể cho nhau nghe về những năm tháng hào hùng mà cũng đầy gai góc. Huyền vẫn kể về những đêm cầm khăn trắng dẫn đường, về những lần nhìn theo chiếc xe khuất bóng trong đêm đen mà lòng thầm cầu nguyện. Còn tôi, vẫn thấy sống động hình ảnh cô gái nhỏ bé kiên cường giữa mưa bom bão đạn.
Thời gian đã lấy đi của chúng tôi sức trẻ, nhưng để lại những kỷ niệm về năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất. Nhưng ký ức về thời khói lửa, về chiếc khăn trắng dẫn đường trong đêm đen, và về cả hơi ấm của tình đồng đội, tình người nơi tuyến lửa, thì vẫn vẹn nguyên, sáng trong như ánh nắng ban mai.
Chúng tôi đã là người cao tuổi, nhưng cái ôm vỡ òa giữa lòng Hà Nội hôm nay như đã nối lại sợi dây ký ức bị đứt đoạn gần 60 năm. Chúng tôi cùng nắm tay nhau vào viếng Bác, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Có lẽ, những người lính, những TNXP như chúng tôi, dù đi đâu, về đâu, thì trong tim vẫn luôn khắc ghi một thời không thể nào quên - một thời vì nước quên thân, một thời gắn kết bằng tình thương yêu vô bờ bến.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Đếm ngược...
Tăng lương hưu và “bão giá”
Dáng đứng người thương binh
Bình đẳng từ tấm thẻ bảo hiểm y tế
Mùi khói bếp năm xưa
Hà Nội vì cả nước!
Phát huy trí tuệ “Lão nông tri điền”

