Đây là bài toán cấp bách đặt ra cho hệ thống an sinh xã hội, đòi hỏi những tầm nhìn chiến lược và sự chung tay của toàn cộng đồng.
Áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở gánh nặng y tế và chăm sóc sức khỏe khi về già. Dù tuổi thọ tăng lên nhưng số năm sống chung với bệnh tật của NCT nước ta vẫn còn khá cao. Các bệnh mạn tính tuổi già như tim mạch, huyết áp, xương khớp, tiểu đường đòi hỏi chi phí điều trị tốn kém và lâu dài. Với những người không có lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định, mỗi trận ốm đau không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là gánh nặng tài chính đè nặng lên vai con cháu, khiến giai đoạn cuối đời luôn chìm trong bất an.
![]() |
Trước thực trạng đó, mô hình chăm sóc NCT đang chứng kiến sự chuyển dịch tất yếu. Nếu trước đây, việc phụng dưỡng hoàn toàn dựa vào gia đình truyền thống “tam tứ đại đồng đường”, thì nay, sự thu hẹp của gia đình hạt nhân cùng nhịp sống mưu sinh hối hả khiến mô hình này bộc lộ nhiều khoảng trống. Để khắc phục, các mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng đang phát triển mạnh mẽ. Tiêu biểu như các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại các địa phương đã trở thành điểm tựa thiết thực, nơi NCT được chăm sóc sức khỏe ban đầu, sinh hoạt văn nghệ và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các cơ sở chăm sóc bán trú và trung tâm bảo trợ xã hội cũng đang từng bước thích ứng để chia sẻ áp lực chăm sóc. Về chế độ, NCT không có lương hưu đã được hưởng trợ cấp xã hội, với 4 mức khác nhau: 360.000 đồng/tháng, 540.000 đồng/tháng, 720.000 đồng/tháng và 1.080.000 đồng/tháng tuỳ theo đối tượng, và nhiều NCT đã được cấp thẻ BHYT miễn phí đã hỗ trợ họ rất nhiều trong cuộc sống.
Tuy nhiên, cốt lõi của giải pháp vẫn phải nằm ở tấm lưới an sinh toàn diện. Dưới lăng kính nhân văn, tiếng nói và ước vọng sâu xa của hàng triệu NCT không lương hưu chính là một chính sách trợ cấp xã hội bao phủ rộng hơn, mức chuẩn trợ giúp xã hội tiệm cận mức sống tối thiểu, cùng hệ thống y tế hỗ trợ người nghèo tuổi xế chiều được củng cố mạnh mẽ.
Chăm sóc NCT không lương hưu không chỉ là trách nhiệm của riêng gia đình mà là thước đo sự phát triển nhân văn của một quốc gia. Xây dựng một tấm lưới an sinh bao phủ toàn diện chính là cam kết vững chắc để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong chặng đường cuối đời đầy trân quý.

