Chiếc ghe đục ở Nam Bộ

Để tiêu thụ thủy sản của bà con đánh bắt, hàng trăm năm trước, chiếc ghe đục đã xuất hiện để những thương lái có thể giữ cho thủy sản sống được lâu trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, so với các loại ghe thì ghe đục xuất hiện muộn nhất trong số các loại ghe ở miền Tây Nam Bộ…

Từ hàng trăm năm trước, các thế hệ lưu dân người Việt, cùng với sự tham gia của người Hoa, người Khmer đã cải tạo mạng lưới sông ngòi tự nhiên và đào mới nhiều kênh rạch để khai phá vùng châu thổ Nam Bộ.

Cố nhà văn Sơn Nam nhận định, không chỉ những dòng kênh đi mở cõi, cách đây chừng vài chục năm, hằng trăm tuyến kênh ở vùng sâu hơn, xa hơn của biên giới Đồng Tháp Mười cũng được đào đắp, hệ thống lại. Chính những dòng kênh này đã góp phần biến cả dải đất hoang vu Đồng Tháp Mười thành vựa lúa lớn nhất cả nước và đó cũng là cột mốc đưa Việt Nam từ nước thường xuyên thiếu gạo, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất nhì thế giới hiện nay.

Để thích nghi với môi trường, tổ tiên người Nam Bộ đã tạo ra nếp sinh sống, tập quán mới, từ đó hình thành đặc trưng của vùng địa sinh thái nhân văn sông nước. Nét nổi bật của đời sống văn minh sông nước là thế giới phong phú các loại phương tiện giao thông thủy, như: Xuồng, ghe, vỏ lãi, tàu và bắc (phà)… Trong mỗi loại lại có những dạng khác nhau để thích nghi với đặc trưng sông rạch của từng vùng.

Chiếc ghe đục là phương tiện mưu sinh.
Chiếc ghe đục là phương tiện mưu sinh.

Trong số các loại ghe xuất hiện muộn ở miền Tây Nam Bộ, có lẽ là ghe đục - loại phương tiện chuyên dùng để vận chuyển thủy sản sống, từ các làng bè nuôi cá đến công ty chế biến, hay chở thủy sản từ nơi khai thác cung cấp cho các chợ, đô thị trong vùng. Ghe đục có cấu tạo đặc biệt với thân ghe chia làm 3 khoang.

Trong đó, khoang đục (khoang giữa), chiếm thể tích lớn nhất nhận nhiệm vụ chứa thủy sản. Hai bên của khoang đục người thợ sẽ tạo hai dãy ô như cửa sổ, lắp lưới kim loại để nước ra vào giúp thủy sản sống trong suốt quá trình vận chuyển. Riêng 2 khoang hai đầu như hai chiếc phao, giúp cho ghe nổi trên mặt nước trong khi khoang đục chứa đầy nước.

Tùy theo tải trọng mà lỗ đục được bố trí nhiều hay ít. Đối với những ghe lớn, dưới đáy ghe được gắn một số lỗ lù, khi cần cho nước vào thì mở van lỗ lù, khi nước đầy thì khóa van. Ghe đục lớn đang hoạt động hiện nay, có tổng tải trọng khoảng 200 tấn, chở được khoảng 35 tấn cá. Khi vận chuyển cá, tốc độ tối đa chỉ khoảng 10km/h.

Thông thường vật liệu đóng ghe là cây sao đen do đặc tính chịu được nước và có độ bền cao. Theo nhiều vị cao niên gắn bó với ghe đục, thì việc đóng ghe bằng cây gỗ, khi vận chuyển cá ít hao hụt, khỏe mạnh đến nơi tiêu thụ.

Như những loại ghe khác, ghe đục cũng được vẽ mắt. Mắt ghe đục nhỏ hơn các loại ghe mũi chài, hay ghe bầu. Bên dưới của mắt ghe có những hoa văn cách điệu. Phần đuôi ghe cũng được vẽ hoa văn như phần mũi, bên trên là biểu tượng âm dương thay vì vẽ mắt như phần mũi ghe.

Ghe đục lớn đang hoạt động hiện nay.
Ghe đục lớn đang hoạt động hiện nay.

Vào mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động đánh bắt thủy sản trên những cánh đồng ở vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu diễn ra nhộn nhịp. Để tiêu thụ thủy sản của bà con đánh bắt, từ hàng trăm năm trước, chiếc ghe đục đã xuất hiện để những thương lái có thể giữ cho thủy sản sống được lâu trong quá trình vận chuyển.

Ngược dòng thời gian, lịch sử hình thành ghe đục xuất hiện trên trăm năm. Xưa kia ghe đục dùng để chở cá chà, bây giờ là để chở cá linh. Cá nào cũng vậy không có ghe đục là không chở đi được, vì cá phải sống người ta mới mua nên yêu cầu thương lái là phải có ghe đục.

Trên những cánh đồng đầu nguồn, mùa nước nổi, các ghe đục neo đậu đông đúc dưới chân cầu, hay một nơi thuận tiện để thu mua cá. Ngoài cá linh, các tiểu thương thu mua tất cả các loại cá mà người dân đánh bắt được.

Đời sống “trên cơm dưới cá” phản ánh cuộc mưu sinh tuy vất vả nhưng vui vẻ của cư dân mùa nước nổi. Với người dân chủ ghe đục thì chiếc ghe đục không chỉ là phương tiện mà còn là nhà, là cần câu cơm của cả gia đình.

Gắn bó mật thiết với đời sống của người dân là vậy, nhưng nhiều chủ ghe và cả chủ xưởng đóng ghe ở Đồng bằng sông Cửu Long không rõ ai là người sáng tạo ra chiếc ghe đục.

Theo ông Phan Văn Khải ở xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ông học được nghề đóng ghe từ cha mình, chủ yếu đóng các loại ghe mũi chài, ghe Cần Thơ, hay xuồng cui, xuồng ba lá. Còn ghe đục thì ông học lỏm, xem cấu tạo chiếc ghe rồi mày mò đóng khi khách đặt hàng. Ghe đục ông đóng là dạng ghe nhỏ, loại tải trọng vài chục tấn, chở được vài tấn cá, chủ yếu phục vụ cho hoạt động vận chuyển trên các tuyến sông ngắn.

Ngày nay, dẫu việc đi lại bằng đường bộ đã thông thoáng, thuận tiện, song sông ngòi vẫn là thủy đạo quan trọng trong công tác vận tải, thương mại. Hơn nữa, ghe xuồng trong đó có ghe đục từ lâu đã trở thành phương tiện truyền tải sắc thái văn hóa đặc trưng của miệt sông nước Nam Bộ đi khắp nơi.

Trần An

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Người kể chuyện rừng trên không gian số

Người kể chuyện rừng trên không gian số

Hơn 20 năm gắn bó với công tác bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Cúc Phương, ông Phạm Phú Cường không chỉ là người giữ rừng mà còn là người kể chuyện về thiên nhiên. Từ những buổi tuyên truyền ở thôn bản, trường học đến các nền tảng mạng xã hội, ông đang góp phần đưa thông điệp bảo tồn đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Người cao tuổi có nên thanh toán không tiền mặt?

Người cao tuổi có nên thanh toán không tiền mặt?

Thanh toán không tiền mặt đang dần trở thành thói quen trong đời sống hiện đại. Từ mua sắm, thanh toán hóa đơn đến nhận lương hưu, nhiều giao dịch giờ đây có thể thực hiện chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Tuy nhiên, với nhiều NCT, việc tiếp cận các ứng dụng ngân hàng hay ví điện tử vẫn còn khá mới mẻ. Liệu thanh toán không tiền mặt có thực sự phù hợp với người lớn tuổi?
Người cao tuổi với trí tuệ nhân tạo (AI)

Người cao tuổi với trí tuệ nhân tạo (AI)

Có lẽ thế hệ chúng tôi là thế hệ đặc biệt. Chúng tôi từng đi qua thời viết tay bằng bút mực, đánh máy bằng máy chữ cơ khí, rồi đến máy vi tính, Internet và hôm nay là trí tuệ nhân tạo (AI). Mỗi bước tiến của công nghệ đều làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và giao tiếp. Nhưng chưa có công nghệ nào tạo ra sự thay đổi sâu sắc như AI.
Cụ bà 103 tuổi thuộc lòng thơ ‘Mẹ Suốt’, bật mí bí quyết sống khỏe

Cụ bà 103 tuổi thuộc lòng thơ ‘Mẹ Suốt’, bật mí bí quyết sống khỏe

Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Hồ Thị Mai vẫn minh mẫn, hoạt bát, tự vệ sinh cá nhân và thuộc lòng thơ “Mẹ Suốt” của nhà thơ Tố Hữu.
“Mẹ” là mẹ của chúng con

“Mẹ” là mẹ của chúng con

Đều đặn tháng nào cũng vài lần, những cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Non Nước (Đà Nẵng) lại đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Sây (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)...

Tin khác

Mùa vải chín sớm

Mùa vải chín sớm
Những ngày này, các ngả đường dẫn vào phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh luôn hối hả, nhộn nhịp bởi những chiếc xe máy thồ vải, những chuyến xe tải chở đầy ắp các thùng vải chín mọng, tươi rói. Năm nay, vụ vải chín sớm Phương Nam được mùa, được giá…

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà
Những chai nhựa, lon nước, giấy vụn hay các loại rác thải tái chế tưởng chừng bỏ đi lại trở thành nguồn thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Biến rác thành tiền”, hay còn gọi là “Ngôi nhà xanh” đang được các cấp Hội NCT triển khai hiệu quả tại nhiều thôn trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng
Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.

Thói quen “tiếc của” hay tự... “rước bệnh”

Thói quen “tiếc của” hay tự... “rước bệnh”
Bà Hòa ở tổ dân phố nhà tôi vốn nổi tiếng là người chỉn chu, tiết kiệm. Đi qua những năm tháng thanh xuân gian khó, đối mặt với cái đói, cái nghèo thời bao cấp nên cái tính “buộc bụng” đã ngấm vào máu bà.

Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững

Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững
Ông Đinh Xuân Niệm ở bản Hà, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị với hành trình hơn 30 năm biến đất cằn thành rừng xanh bền vững. Ông không chỉ trồng cây lấy gỗ mà còn phục hồi hệ sinh thái, gắn bó với dân bản, và trở thành tấm gương sáng về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương...

Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn

Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn
Giữa vùng quê ven sông Thu Bồn, nơi những lũy tre già bao đời che chắn cho làng mạc Đại Lộc trước mùa lũ dữ, có một người đàn ông chỉ còn một cánh tay vẫn ngày ngày cặm cụi bên những gốc tre xù xì. Từ những phần gốc tưởng chỉ còn giá trị làm củi nấu bánh tét, tráng mì; ông Phan Văn Chánh, 62 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng đã “hô biến” thành những bộ bàn ghế, giường, tủ, nôi tre có giá hàng chục triệu đồng...

Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí

Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí
Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn cho 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn phường Trấn Biên.

Người cao tuổi TP Huế: Thay đổi thói quen sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường

Người cao tuổi TP Huế: Thay đổi thói quen sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường
Tại TP Huế, NCT đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trường bằng nhiều việc làm cụ thể như tuyên truyền, phân loại rác tại nguồn, tham gia các mô hình thành phố không rác thải nhựa, dọn dẹp vệ sinh xóm làng và trồng cây xanh góp phần giữ gìn không gian xanh - sạch - đẹp.

Chuỗi ngày bị hành hạ của cụ bà 82 tuổi dưới tay nữ giúp việc

Chuỗi ngày bị hành hạ của cụ bà 82 tuổi dưới tay nữ giúp việc
Giữa căn nhà nhỏ trên phố Lò Đúc, nơi đáng lẽ phải là chốn bình yên để tuổi già nương náu, nhiều lần vang lên những tiếng khóc yếu ớt, đứt quãng của một cụ bà ngoài 80 tuổi trong cơn bất lực. Sau cánh cửa khép kín ấy không phải sự chăm sóc tận tình dành cho người già yếu, mà là chuỗi ngày đau đớn, tủi cực của một người mẹ đã mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc bản thân. Những cái tát, cú túm tóc, bóp cổ, những lời quát mắng, chửi bới và hành vi đánh đập liên tiếp diễn ra âm thầm dưới danh nghĩa “chăm sóc”, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa, phẫn nộ...

Nhiều lò rèn thủ công truyền thống ở Nghệ An đang đỏ lửa

Nhiều lò rèn thủ công truyền thống ở Nghệ An đang đỏ lửa
Hiện nay, tại các xã: Văn Kiều, Phúc Lộc, Bạch Hà ở tỉnh Nghệ An đang có nhiều lò rèn thủ công truyền thống đỏ lửa. Tại những lò rèn này, những người thợ trực tiếp làm mới hoặc tu sửa lại các sản phẩm người dân sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt hằng ngày như: Cuốc, bàn vét, cào, dao, liềm...

Người “vác tù và” nhân ái...

Người “vác tù và” nhân ái...
Bước sang tuổi 70 nhưng bà Hoàng Thị Mười, quê ở tỉnh Thái Bình cũ, hiện sống tại tổ 39 A, khu phố 4, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện với mọi người.

Tin buồn

Tin buồn
Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang vô cùng thương tiếc báo tin:

Từ những trận lũ lịch sử ở Việt Nam đến kinh nghiệm chống ngập của Hà Lan

Từ những trận lũ lịch sử ở Việt Nam đến kinh nghiệm chống ngập của Hà Lan
Vừa qua tôi theo tour du lịch 5 nước Châu Âu, trong đó có Hà Lan, khám phá được nhiều điều thú vị. Hà Lan có diện tích khoảng 41.865 km2, theo thống kê của Hà Lan, 2/3 diện tích của quốc gia này nằm ở khu vực dễ ngập lụt, trong khi mật độ dân số thuộc nhóm đông đảo bậc nhất. Một đất nước mà nhìn đâu cũng thấy “Cối xay gió, hoa Tulip”; Hà Lan cũng giáp biển như ở Việt Nam.

Chặn thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm giả trên không gian mạng

Chặn thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm giả trên không gian mạng
Thời gian qua, dư luận bức xúc khi liên tiếp xuất hiện các vụ việc liên quan đến thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả được rao bán công khai trên mạng xã hội. Đây không chỉ là câu chuyện gian lận thương mại thông thường, mà còn là hành vi đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tài sản và niềm tin của người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, một số người nổi tiếng, KOL, người có sức ảnh hưởng trên nền tảng số lại vô tình hoặc cố ý tiếp tay quảng bá cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc...

Đừng để tiếng ồn làm phiền xóm phố

Đừng để tiếng ồn làm phiền xóm phố
Tối thứ Bảy, con ngõ nhỏ ở phường T.M (Hà Nội) vốn yên bình bỗng trở nên náo nhiệt khác thường. Từ đầu ngõ, tiếng nhạc karaoke đã vang lên ầm ĩ. Đi sâu vào bên trong, tôi thấy nhà ông Nguyễn Văn Tư đang tổ chức liên hoan, có lẽ là dịp sinh nhật hoặc họp mặt gia đình.
Xem thêm
Có nhà cao tầng, con vẫn ra ở riêng: Tôi nên ở lại hay theo con?

Có nhà cao tầng, con vẫn ra ở riêng: Tôi nên ở lại hay theo con?

Tôi năm nay 67 tuổi, có một người con trai đã lấy vợ và 2 đứa cháu nội. Gần đây, con tôi mua một căn chung cư và dọn ra ở riêng. Giờ đây, chỉ còn tôi với căn nhà 4 tầng, trống trải, nhớ con cháu.
Gỡ rối tuổi xế chiều: Tình yêu tuổi xế chiều bị các con ngăn cấm

Gỡ rối tuổi xế chiều: Tình yêu tuổi xế chiều bị các con ngăn cấm

Chồng mất năm tôi 42 tuổi, và tôi ở vậy nuôi các con. Nay các con tôi đã trưởng thành, đều đã lập gia đình và ở riêng. Các con tôi bận rộn mưu sinh, buổi sáng đưa cháu nhờ tôi trông nom rồi tối đón về, bỏ lại tôi trong ngôi nhà cô quạnh.
Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Tuổi già thường bị gán với suy giảm ham muốn và cơ thể đã quên rung động. Nhưng thực tế, “nỗi xấu hổ” khi nhắc đến tình dục mới là thứ khiến người già thật sự “già đi” chứ không phải tuổi tác. Tình dục ở NCT không phải là điều đáng xấu hổ, mà là phần tiếp nối tự nhiên của tình yêu và sự sống. Khi cơ thể yếu đi, trái tim vẫn có quyền được rung động, được chạm, được sẻ chia, yêu thương và chữa lành...
Bà đừng làm như thế

Bà đừng làm như thế

Một buổi sáng đi chợ sớm ở xã P… (Hà Nội), tôi gặp lại bà Nguyễn Thị Hợi - một nông dân quen thuộc chuyên trồng rau cung cấp cho các chợ trong vùng. Sạp rau của bà lúc nào cũng xanh mướt, bắt mắt, từ cải ngọt, rau muống đến xà lách, mồng tơi… Người mua qua lại tấp nập, ai cũng khen rau “non, xanh, đẹp”.
Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Tuổi già không phải là đoạn cuối của tình yêu, mà là khoảnh khắc dịu dàng nhất, khi người ta học cách yêu bằng những điều thật nhỏ: Một tách trà, một bài thơ, một bông hoa. Ở tuổi này, lãng mạn không còn là những lời hứa, mà là hơi ấm còn lưu lại trong tay, là ánh mắt vẫn biết mỉm cười giữa những nếp nhăn....
Khó nói chuyện tuổi già

Khó nói chuyện tuổi già

LTS: “Bảy mươi vẫn thương nhau như thuở mới cưới, mà ngọn lửa yêu đương cứ lụi dần…” Chuyện nghe quen mà vẫn cứ… ngại nói! Thực ra, sinh lí tuổi già suy giảm không phải “trời bắt”, cũng không phải “hết thời” mà là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng và biết cách chăm sóc, NCT hoàn toàn có thể giữ lửa yêu thương, thậm chí còn ấm áp hơn cả thời son trẻ.
Hội Người mù Lâm Đồng:Trao 200 phần quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn

Hội Người mù Lâm Đồng:Trao 200 phần quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 30/4, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Thuận (Lâm Đồng), Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình trao tặng 200 phần quà cho người mù
Hồn quê trong từng sợi đót

Hồn quê trong từng sợi đót

Nằm trên địa bàn xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, làng chổi đót Hà Ân từ lâu đã trở thành một trong những làng nghề truyền thống tiêu biểu của địa phương. Trải qua hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm chổi đót nơi đây vẫn được người dân gìn giữ, nối truyền qua nhiều thế hệ như một phần không thể tách rời của đời sống văn hóa..
Mẹ già bán khoai nuôi ba con tâm thần sau biến cố mất chồng tuổi xế chiều

Mẹ già bán khoai nuôi ba con tâm thần sau biến cố mất chồng tuổi xế chiều

Ở tuổi xế chiều, bà Xuân vẫn lặng lẽ mưu sinh bằng gánh khoai cổng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An để nuôi ba người con mắc bệnh và chăm mẹ chồng gần trăm tuổi.
Cụ bà 103 tuổi thuộc lòng thơ ‘Mẹ Suốt’, bật mí bí quyết sống khỏe

Cụ bà 103 tuổi thuộc lòng thơ ‘Mẹ Suốt’, bật mí bí quyết sống khỏe

Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Hồ Thị Mai vẫn minh mẫn, hoạt bát, tự vệ sinh cá nhân và thuộc lòng thơ “Mẹ Suốt” của nhà thơ Tố Hữu.
“Mẹ” là mẹ của chúng con

“Mẹ” là mẹ của chúng con

Đều đặn tháng nào cũng vài lần, những cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Non Nước (Đà Nẵng) lại đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Sây (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)...
Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động
Phiên bản di động