Bình thơ - Bài thơ "Lời ru của mẹ" của tác giả Vũ Phong
Thơ người cao tuổi 20/05/2026 09:31
Bút danh: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Năm sinh: 1962
Địa chỉ: 59/1 Huỳnh Tịnh Của, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh;
ĐT: 0913115094.
Sao một lời không nói?
Để mùa phượng tàn mau
Em đi hờn khóe mắt
Cười bâng quơ qua cầu.
Người đi xa xa mãi
Vẫn chưa nói một lời
Áo trắng em là mộng
Bỏ buồn ta mồ côi.
Trương Chi còn giọng hát
Sao ta đành lặng câm?
Bài thơ tình lại xé
Gởi cho gió âm thầm.
Ta thương mình tay trắng
Em thương người bơ vơ
Một lời sao không nói?
Chiếc lá rơi ơ hờ.
Ta bên này bờ lở
Em bên kia bãi bồi
Lở bồi rồi bồi lở
Ngàn năm còn xa xôi.
Sao một lời không nói?
Để nụ hồng chôn sâu
Tháng năm buồn rụng vỡ
Sân trường mờ mưa ngâu.
Ngày họp mặt bạn bè hội ngộ
Chung tiếng cười, vai lại kề vai
Phải em không môi hồng, tóc ngắn?
Người xưa ơi nhớ lắm áo dài...
Thương biết mấy sân trường, lớp cũ
Hoa phượng bay thuở ấy ngậm ngùi
Trang lưu bút nhạt nhòa mực tím
Câu thơ nào nối trọn niềm vui?
Tay nắm chặt, bàn tay cùng nắm
Tóc như mây bạc nửa cuộc đời
Lời chưa nói nghẹn ngào muốn khóc
Đêm Sài Gòn lạnh lắm mưa rơi.
Ta đi hết thăng trầm dâu bể
Phút bên nhau chợt nhớ tên mình
Tình thân ái ngọt ngào kí ức
Tuổi xế chiều bỗng thấy bình minh.
Cùng hẹn nhé một ngày thăm lại
Mộ cô xưa cỏ đã xanh màu
Đàn chim cũ quay về bến cũ
Khói hương trầm lễ tạ trăng sao...