45 năm canh giữ anh linh đồng đội
Đời sống 01/05/2026 08:00
Năm 1953, khi mới 17 tuổi, thanh niên Nguyễn Minh Đệ đã rời quê hương, mang theo lý tưởng và khát vọng của tuổi trẻ lên đường nhập ngũ. Khoác lên mình màu áo lính của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 9, Đại đoàn 304 (nay là Sư đoàn 304), ông bước vào chiến trường Điện Biên Phủ - nơi được ví như “cánh cửa thép” của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Trong vai trò Tiểu đội trưởng B Quân báo, ông cùng đồng đội thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm: Trinh sát, luồn sâu vào lòng địch tại phân khu Hồng Cúm. Những đêm dài căng thẳng, giữa bom đạn dày đặc và hệ thống dây thép gai chằng chịt, mỗi bước đi đều đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng chính trong hoàn cảnh khốc liệt ấy, tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã trở thành điểm tựa, giúp ông và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào chiến thắng vang dội năm châu.
Sau chiến thắng, năm 1959, ông phục viên trở về quê hương, xây dựng gia đình cùng bà Phạm Thị Lê. Cuộc sống tưởng như đã bước sang một trang bình yên thì năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, ông một lần nữa lên đường tái ngũ, gác lại sau lưng gia đình nhỏ với vợ yếu, con thơ.
![]() |
| Thượng Tá Nguyễn Minh Đệ cùng vợ là bà Phạm Thị Lê. |
Giai đoạn này, hành trình của ông không còn là những bước chân trinh sát mà chuyển sang vai trò của người “mở đường”. Thuộc đơn vị C1D6 - Đoàn Bắc Sơn, ông tham gia nhiệm vụ gùi thồ vũ khí vào chiến trường B. Đó là những chặng đường gian khổ, nơi mỗi bước đi đều thấm đẫm mồ hôi, ý chí và cả sự hy sinh thầm lặng.
Đến năm 1968, trên cương vị Phó Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 4 Công binh - Sư đoàn 470, ông trở thành người giữ “mạch máu giao thông” tại Đắk Lắk. Những năm tháng ấy, ông và đồng đội sống giữa “túi bom chồng túi bom”, đối mặt với sự đánh phá liên tục của không quân địch. Có những thời điểm, cái đói bủa vây, khẩu phần ít ỏi, nhưng ý chí thì chưa bao giờ lung lay. Chính sự kiên cường đó đã giúp ông liên tiếp 3 năm (1969-1971) được vinh danh là Chiến sĩ thi đua.
Đỉnh cao của hành trình ấy là mùa Xuân năm 1975. Trong điều kiện thiếu thốn phương tiện, dưới sự oanh tạc dữ dội, ông cùng đơn vị thi công thần tốc tuyến đường qua sông XêrêPốc để phục vụ chiến dịch Buôn Ma Thuột. Không máy móc hiện đại, họ dùng chính đôi tay và lòng quả cảm để bạt núi, khuân đá, bắc cầu nhằm giữ cho mạch máu giao thông luôn thông suốt.
Và rồi, ngày 30/4/1975 lịch sử đã đến. Khi nghe tin Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện, giữa rừng già, những người lính công binh như ông vỡ òa trong niềm xúc động. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời người lính, khi lời thề vệ quốc đã trọn vẹn, khi Bắc - Nam nối liền một dải.
Những năm tháng chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời “nếm mật nằm gai” vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người lính già. Ông từng chia sẻ về những ngày hành quân dài dằng dặc, khi khẩu phần chỉ vỏn vẹn 4,7 lạng gạo cho 20 ngày. Họ sống nhờ rừng, nhờ những củ nâu chát đắng để giữ sức chiến đấu. Nhưng chính trong gian khó ấy, tình đồng đội lại càng trở nên thiêng liêng, sâu nặng.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục cống hiến tại Công ty Xây lắp 394 (Binh đoàn 11), trước khi nghỉ hưu vào cuối năm 1990 với quân hàm Thượng tá, thương binh hạng 4/4 cùng nhiều Huân, Huy chương cao quý. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những tấm huân chương mà chính là sự bình yên của đất nước hôm nay.
![]() |
| Thượng Tá Nguyễn Minh Đệ trong căn nhà nhỏ tại TDP Hồng Hà, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. |
Trở về đời thường, ông lại tiếp tục một “mặt trận” khác, đó chính là mặt trận xây dựng quê hương. Trong suốt 17 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và Bí thư Chi bộ, ông luôn là người đi đầu trong mọi phong trào. Đặc biệt, việc tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường dân cư đã trở thành một tấm gương sáng, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Kiên,Bí thư Chi bộ TDP Hồng Hà, phường Trần Phú nhận xét: Thượng tá Nguyễn Minh Đệ là một lão thành cách mạng mẫu mực, có lối sống chuẩn mực, hiền lành và nhân hậu. Những việc làm của ông không chỉ mang lại lợi ích thiết thực mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng của người dân.
Ở tuổi 90, những vết thương chiến tranh có thể khiến bước chân ông chậm lại, nhưng tinh thần người lính thì vẫn vẹn nguyên. Mỗi ngày, ông vẫn âm thầm “tiếp lửa” cho thế hệ sau bằng chính câu chuyện đời mình.
Kỷ niệm ngày 30/4, câu chuyện về Thượng tá Nguyễn Minh Đệ không chỉ là nhân chứng của lịch sử mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh thầm lặng và thành quả hôm nay, đồng thời gợi nhắc về một thời hào hùng và nhấn mạnh vai trò, vị trí của người cao tuổi trong xã hội.
Ngọn lửa của một thế hệ từng đi qua chiến tranh vẫn đang âm thầm cháy. Và chính những con người như ông Đệ đã làm cho ngọn lửa ấy không bao giờ tắt, rở thành nguồn sáng soi đường cho các thế hệ mai sau.