45 năm canh giữ anh linh đồng đội
Nhịp sống 31/05/2026 11:05
Một buổi chiều, tôi sang nhà bà mượn cái thang, thấy bà đang lom khom dọn tủ. Mở cánh cửa tủ lạnh ra, một mùi nồng nặc, hỗn tạp sực thẳng vào mũi. Trong tủ chật ních những hộp nhựa, bát đĩa bọc màng thực phẩm méo mó. Có bát thịt kho từ tuần trước đã đóng một lớp mỡ trắng mờ, có đĩa rau xào sẫm màu, nước chảy ra vữa nát, lại có cả nửa khúc cá kho bắt đầu xuất hiện những đốm mốc li ti ở góc.
Thấy bà đang định bê bát thịt kho lưu cữu ấy ra để đun lại cho bữa tối, tôi giật mình can ngăn: “Kìa bà Hòa, bát thịt này đổi màu rồi. Bà đổ đi, ăn vào đau bụng đấy!”.
Bà Hòa nguýt dài, chặc lưỡi tiếc rẻ: “Ôi dào, ông cứ vẽ chuyện. Thịt cá đắt đỏ, bỏ đi là tội chết. Thời xưa có mà ăn là may lắm rồi, giờ có cái tủ lạnh thần kỳ này giữ cho không hỏng, cứ mang ra đảo lại, kho mặn lên là ăn tốt. Tôi ăn suốt có sao đâu!”.
![]() |
Anh con trai bà vừa đi làm về, nghe thấy câu chuyện liền cằn nhằn: “Mẹ ơi là mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần rồi, thức ăn thừa mẹ cứ tiếc giữ lại làm gì. Tủ lạnh chỉ làm chậm vi khuẩn phát triển chứ có phải môi trường vô trùng đâu. Nhà mình bao nhiêu lần cả nhà ôm bụng đi lỏng cũng vì cái tính tiếc của này của mẹ rồi đấy”.
Bà Hòa tự ái, đập mạnh cái nồi xuống bếp quát: “Anh chị bây giờ khá giả rồi nên hoang phí. Tôi ăn cơm thừa canh cặn cả đời mới nuôi các anh khôn lớn được như thế này. Đồ còn ngon thế này đổ đi là hao tổn phúc đức!”.
Không ai bảo được bà. Và rồi, cái gì đến cũng phải đến. Sau một bữa tối bà “vét tủ”, ăn lại đĩa cá kho cũ và bát canh rau bắp cải đã nấu đi nấu lại đến lần thứ ba. Đến nửa đêm, bà Hòa lên cơn đau bụng dữ dội, nôn mửa liên tục, người sốt bừng bừng rồi lả đi, đại tiện ra máu. Cả nhà hốt hoảng gọi xe đưa bà vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nước nặng, tụt huyết áp do ngộ độc thực phẩm cấp tính.
Nằm trên giường bệnh, nhìn chai nước biển nhỏ giọt, gương mặt bà Hòa tái mét, không còn chút nhuệ khí nào. Bác sĩ điều trị ái ngại giải thích cho gia đình: “Cụ bị nhiễm khuẩn đường ruột rất nặng do ăn phải thực phẩm đã biến chất, nhiễm khuẩn. Nhiều người già cứ nghĩ thức ăn đun đi đun lại là an toàn, nhưng thực tế, vi khuẩn đã sản sinh ra độc tố thì nhiệt độ sôi cũng không tiêu diệt được. Chưa kể, đồ ăn thừa, đặc biệt là rau xanh, để qua đêm trong tủ lạnh sẽ sản sinh ra chất nitrite. Khi chất này đi vào cơ thể, kết hợp với các axit amin sẽ tạo thành nitrosamine - một chất gây ung thư cực kỳ nguy hiểm nếu tích tụ lâu ngày”.
Nghe đến hai từ “ung thư”, bà Hòa rùng mình, bấy giờ mới thực sự sợ hãi. Hóa ra, cái sự “tiết kiệm” bấy lâu nay của bà lại là con dao hai lưỡi, vô tình rước chất độc vào cơ thể mình và con cháu hằng ngày. Chi phí cho một đợt nằm viện cấp cứu, thuốc men tốn gấp trăm lần mấy miếng thịt, đĩa rau mà bà tiếc rẻ đổ đi.
Câu chuyện của bà Hòa không phải là hy hữu. Ở các làng quê, khu phố hiện nay, có biết bao cụ già vẫn giữ thói quen “tiếc của” tai hại ấy. Chiếc tủ lạnh vốn là văn minh công nghệ, nhưng tiết kiệm sai cách, nó lại trở thành “ổ vi khuẩn” di động, thành hiểm họa rình rập sức khỏe gia đình.
Mong rằng các ông, các bà, các bạn già hãy thay đổi. Tiết kiệm là đức tính tốt, nhưng tiết kiệm phải đi đôi với khoa học và an toàn. Hãy nấu ăn vừa đủ, kiên quyết đổ bỏ những đồ ăn thừa đã lưu cữu, biến chất. Đừng để cái “tiếc” nhất thời cướp đi cái “quý” nhất của đời người, đó chính là sức khỏe.