Đừng để tiếng ồn làm phiền xóm phố
Đời sống 13/05/2026 09:05
Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên các nền tảng trực tuyến, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt lời rao bán thuốc tiểu đường, thuốc giảm cân, mỹ phẩm dưỡng da, collagen, viên uống làm đẹp… với giá rẻ bất thường. Nhiều sản phẩm được giới thiệu bằng những cụm từ đánh vào tâm lý ham rẻ như “hàng xách tay”, “hàng sân bay”, “hàng công ty tuồn ra”, “sale nội bộ”, “phiên bản xuất khẩu”. Thực tế, phía sau những lời quảng cáo bóng bẩy ấy là hàng nhái, hàng kém chất lượng, thậm chí hàng giả được làm tinh vi từ bao bì đến tem nhãn. Không ít người tiêu dùng vì tin tưởng vào hình ảnh đẹp, lời cam kết hấp dẫn hoặc lời giới thiệu của người nổi tiếng đã trở thành nạn nhân.
![]() |
| Ngăn chặn kịp thời thuốc giả trên không gian mạng. Ảnh: minh họa |
Đơn cử như chị N.T.P. (TP Hồ Chí Minh) kể, từng mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da gắn mác thương hiệu nổi tiếng với giá rẻ hơn thị trường gần một nửa sau khi xem livestream bán hàng. Sau vài ngày sử dụng, da chị nổi mẩn đỏ, rát và bong tróc. Khi mang sản phẩm đến cửa hàng chính hãng kiểm tra, chị mới biết đó là hàng giả. Tương tự, một người dân tại Bình Dương mua thuốc hỗ trợ điều trị tiểu đường qua mạng vì thấy quảng cáo “hàng Mỹ xách tay, giá ưu đãi”. Sau thời gian sử dụng, tình trạng bệnh không cải thiện mà chỉ số đường huyết còn dao động bất thường. Kiểm tra lại mới phát hiện thuốc không rõ nguồn gốc, không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Những trường hợp như vậy không còn cá biệt. Điều đáng nói là nạn nhân thường khó đòi quyền lợi vì giao dịch diễn ra trên mạng, người bán sử dụng tài khoản ảo, địa chỉ mập mờ, thanh toán qua trung gian rồi nhanh chóng biến mất. Không ít sản phẩm giả, sản phẩm chưa được cấp phép nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng nhờ sự xuất hiện của người nổi tiếng. Chỉ một đoạn video vài chục giây, một buổi livestream hay một bài đăng trên trang cá nhân có hàng trăm nghìn người theo dõi, doanh số có thể tăng đột biến.
Một chuyên gia truyền thông số cho rằng, trong môi trường mạng, niềm tin của công chúng nhiều khi được hình thành từ hình ảnh cá nhân hơn là quá trình kiểm chứng thông tin. Khi người nổi tiếng đứng ra quảng bá một sản phẩm, không ít người tiêu dùng mặc nhiên tin rằng sản phẩm đó đã được cơ quan chức năng hoặc chính người quảng cáo thẩm định kỹ lưỡng. Đây chính là khoảng trống rất nguy hiểm trong hoạt động quảng cáo trên nền tảng số hiện nay.
Thực tế cho thấy, nhiều cá nhân nhận quảng bá sản phẩm theo hợp đồng thương mại nhưng chưa tìm hiểu đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy phép quảng cáo, bản công bố sản phẩm hay nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Khi xảy ra sai phạm, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc ảnh hưởng hình ảnh, uy tín cá nhân mà còn khiến hàng nghìn người tiêu dùng chịu thiệt hại về kinh tế và sức khỏe. Đáng lo ngại hơn, đối với thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng, quảng cáo sai sự thật có thể khiến người bệnh tin tưởng mù quáng, tự ý bỏ phác đồ điều trị, chậm thăm khám hoặc sử dụng sản phẩm không an toàn. Những hệ lụy ấy đôi khi không thể khắc phục trong ngày một ngày hai.
Luật sư Phạm Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết pháp luật hiện hành đã có quy định xử lý đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, còn tùy tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt hành chính, buộc thu hồi sản phẩm, bồi thường thiệt hại; nghiêm trọng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh như sản xuất, buôn bán hàng giả; quảng cáo gian dối; lừa dối khách hàng. “Không gian mạng không phải vùng trống pháp luật. Người bán dùng tài khoản ảo hay phát trực tiếp trên nền tảng số vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như kinh doanh ngoài đời thực”, luật sư Tuấn nhấn mạnh.
Tuy nhiên, thực tế xử lý vẫn gặp khó khăn do nhiều đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản giả, chuyển hàng qua nhiều khâu trung gian, thậm chí đặt máy chủ ở nước ngoài. Vì vậy, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý thị trường, công an, ngành y tế, cơ quan thuế và các nền tảng mạng xã hội để truy vết, gỡ bỏ, phong tỏa tài khoản vi phạm. Bên cạnh vai trò của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, nhất là NCT. Với thuốc chữa bệnh, nên mua tại nhà thuốc hợp pháp, cơ sở được cấp phép; không tự ý mua thuốc qua mạng chỉ vì giá rẻ. Với mỹ phẩm, cần kiểm tra nguồn gốc, nhãn phụ tiếng Việt, mã công bố, hạn sử dụng và ưu tiên kênh phân phối chính hãng.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên tin tuyệt đối vào quảng cáo của người nổi tiếng. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong video không đồng nghĩa sản phẩm an toàn hay hiệu quả. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần lưu lại bằng chứng giao dịch, hóa đơn, hình ảnh sản phẩm và phản ánh tới cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Không gian mạng mang lại nhiều tiện ích cho mua sắm và tiếp cận dịch vụ, nhưng nếu buông lỏng quản lý sẽ trở thành “chợ đen số” cho hàng giả len lỏi. Thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm giả không chỉ lấy đi tiền bạc mà còn cướp mất sức khỏe, thậm chí cơ hội điều trị của người bệnh.
Đã đến lúc cần những biện pháp quyết liệt hơn: Xử lý nghiêm người bán hàng giả, siết trách nhiệm người quảng cáo, buộc nền tảng số gỡ nội dung vi phạm nhanh chóng, tăng nhận thức cộng đồng. Chỉ khi đó, không gian mạng mới thực sự an toàn, minh bạch và phục vụ lợi ích người dân.