Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Nắng sớm chạm vào bậu cửa sổ, đổ những vệt dài vàng nhạt lên nền gạch bông cũ kỹ. Ông Kính nheo nheo đôi mắt đã mờ đục theo thời gian, cẩn thận lau lại chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Tiếng tích tắc... tích tắc... đều đặn như nhịp đập con tim của ông trong ngôi nhà cổ này - nơi ông đã sống ngót nghét ba phần tư cuộc đời.
+
aa
-

Mấy năm nay, từ ngày bà nhà khuất núi, căn nhà rộng thênh thang chỉ còn ông lui tới với chiếc bóng của mình. Anh Nam, con trai duy nhất của ông, giờ đã là trưởng phòng một công ty lớn trên thành phố.

Cuộc sống mưu sinh cuốn vợ chồng Nam và bé Bống vào một vòng xoay hối hả. Họ chỉ kịp tạt về thăm ông vào những ngày giỗ chạp, hoặc gọi những cuộc điện thoại chóng vánh lúc cuối ngày. Ông Kính không trách con, ông hiểu gánh nặng cơm áo của người trẻ. Nhưng trong thâm tâm, người già ai chẳng sợ sự cô độc.

Dạo gần đây, ông Kính bắt đầu nhớ nhớ quên quên. Ông có thể quên vị trí đặt kính lão, quên nồi cơm đã cắm điện hay chưa, nhưng lạ thay, có một ký ức chưa bao giờ phai nhạt. Đó là những ngày thứ Bảy của ba mươi năm trước.

 Ông Kính nheo nheo đôi mắt
Ảnh minh hoạ

Hôm nay cũng là một sáng thứ Bảy. Khác với vẻ tĩnh lặng mọi ngày, ông Kính lụi cụi xuống bếp từ sớm. Ông nhóm bếp củi - thứ bếp mà Nam nhiều lần đòi dỡ bỏ để thay bằng bếp từ cho sạch sẽ. Ông Kính không chịu, ông bảo phải có hơi lửa hồng thì cái nhà mới ấm.

Khi khói bếp bắt đầu len lỏi qua mái ngói, tỏa ra mùi thơm nồng đượm của củi khô, thì chiếc xe ô tô của Nam cũng vừa về tới cổng. Hôm nay Nam về để đón bố lên phố khám bệnh định kỳ hằng tháng. Vừa bước vào nhà, thấy khói bay mù mịt và mùi khét nhẹ, Nam nhíu mày, vội chạy xuống bếp:

- Bố ơi! Sao bố lại nhóm bếp củi thế này? Con đã bảo bố bao nhiêu lần rồi, bố bị ho hắng thế, làm vậy bố lại hít phải khói bụi!

Ông Kính giật mình, buông thanh củi đang cầm trên tay. Ông ngước nhìn Nam, ánh mắt ngơ ngác một lát rồi bỗng ngập tràn một niềm vui con trẻ. Ông cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt xô lại, ấm áp:

- Kìa, Nam đi học về rồi đấy à con? Đói bụng chưa? Bố đang kho nồi cá bống với tóp mỡ đây, món con thích nhất nhé. Rửa chân tay đi rồi vào ăn cơm với bố!

Nam sững sờ. Anh nhìn nồi cá kho trên bếp - thực ra chỉ là vài miếng đậu phụ kho mặn chát, cháy sém góc. Anh nhìn sang mâm cơm trên bàn, có hai bộ bát đũa được xếp ngay ngắn, một bát dành cho ông và một bát... dành cho đứa con trai nhỏ của ba mươi năm trước.

- Bố... bố nói gì thế? Con là Nam trưởng thành rồi đây mà. Mẹ mất ba năm rồi, bố quên rồi sao? - Giọng Nam nghẹn lại, một cảm giác xót xa dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.

Ông Kính nhìn Nam, đôi mắt già nua chợt chớp chớp, như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ dài. Ông nhìn quanh căn bếp, rồi nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc, run rẩy của mình. Nhận ra sự thật, ông cụ cúi đầu, giọng chùng xuống, nhỏ rí như một đứa trẻ lầm lỗi:

- Bố lại quên rồi... Bố cứ ngỡ... hôm nay là ngày thứ Bảy năm đó. Ngày mà mẹ con đi làm ca kíp, chỉ có hai bố con ở nhà bên mâm cơm...

Nam đứng chôn chân tại chỗ. Ký ức tuổi thơ đột ngột ùa về như một thước phim quay chậm. Ngày ấy, gia đình còn nghèo, chiều thứ Bảy nào bố cũng đạp xe mười cây số đón anh ở trường nội trú về, rồi bố vào bếp. Tiếng cười nói, mùi khói bếp quyện với mùi cá kho thơm lừng luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Bố đã dùng cả thanh xuân để sưởi ấm tuổi thơ anh, vậy mà khi lớn lên, anh lại để bố cô đơn trong chính căn nhà của mình. Đã bao lâu rồi anh không ăn một bữa cơm đúng nghĩa với bố?

Nước mắt Nam chực trào ra. Anh bước tới, quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế gỗ của cha, nắm lấy đôi bàn tay chai sần, bám đầy muội than của ông:

- Bố ơi, con xin lỗi... Con không quên đâu. Con vẫn là thằng Nam của bố đây. Con xin hứa cả gia đình sẽ thường xuyên ăn cơm tại nhà ta như thế này, bố nhé!.

Nguyễn An
Tags: mùi khói bếp bữa cơm gia đình

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bữa cơm gia đình tạo sự gắn kết, không khí đầm ấm, vui vẻ...

Tăng lương hưu và “bão giá”

Đối với những người đã đi qua hơn nửa đời người cống hiến, cuốn sổ hưu không chỉ là sự bảo đảm về mặt tài chính, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc ở tuổi xế chiều. Chính vì vậy, từ ngày 1/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng 8% đã mang lại niềm phấn khởi cho hàng triệu NCT trên cả nước. Thế nhưng, trong ánh mắt của những người già vốn giàu trải nghiệm sống, niềm vui ấy dường như chưa trọn vẹn.
Bữa cơm gia đình tạo sự gắn kết, không khí đầm ấm, vui vẻ...

Dáng đứng người thương binh

Ông Nguyễn Văn N - một thương binh thời chống Mỹ, ở phố Văn Cao, TP Hà Nội vẫn giữ dáng đi đứng thẳng tắp như thời còn trong quân ngũ, cùng người đồng đội trong chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố trong bộ quân phục gọn gàng, thong thả bước đi sau buổi sinh hoạt chi hội đầy cảm xúc. Câu chuyện giữa hai người cựu chiến binh già xoay quanh những kỷ niệm về chiến trường Quảng Trị năm nào. Bất chợt, sự tĩnh lặng của vỉa hè bị phá vỡ bởi những tiếng cười đùa trong trẻo.
Bữa cơm gia đình tạo sự gắn kết, không khí đầm ấm, vui vẻ...

Hà Nội vì cả nước!

Ngày 23/4 vừa qua, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là một bước tiến lịch sử, xác lập tầm nhìn mới, tư duy mới, tạo động lực để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ, vươn tầm khu vực và quốc tế.
Bữa cơm gia đình tạo sự gắn kết, không khí đầm ấm, vui vẻ...

Phát huy trí tuệ “Lão nông tri điền”

Chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn không còn là những khái niệm xa xôi trên các diễn đàn quốc tế, mà đã trở thành mệnh lệnh sống còn của nền sản xuất hiện đại. Tại Việt Nam, hướng đi này đang được hiện thực hóa mạnh mẽ. Nhìn nhận dưới lăng kính của thế hệ đi trước, công cuộc "xanh hóa" đã bám rễ sâu sắc vào tư duy canh tác tự nhiên của cha ông ta từ ngàn đời cho tới nay.
Bữa cơm gia đình tạo sự gắn kết, không khí đầm ấm, vui vẻ...

Xa mà... gần!

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri 10 phường TP Hà Nội sáng 4/5 vừa rồi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý “xây dựng thử một phường, một xã xã hội chủ nghĩa (XHCN)”. “Nếu được thì cải tạo, xây dựng, phát triển một phường nào đó đang tiên tiến, có sẵn.
Bữa cơm gia đình tạo sự gắn kết, không khí đầm ấm, vui vẻ...

Thanh xuân lần thứ hai

Năm giờ ba mươi chiều, khi cái nắng oi ả của mùa hè Hà Nội bắt đầu dịu lại, nhường chỗ cho những cơn gió mát lành thổi từ sông Hồng vào, nhà văn hóa khu dân cư số 5 (phường B) lại rộn ràng một thứ âm thanh đặc biệt. Đó không phải là tiếng loa phát thanh phường, cũng chẳng phải tiếng nô đùa của đám trẻ nhỏ, mà là giai điệu dập dìu, sôi động của những bản nhạc dân vũ.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9