Học Bác mỗi ngày!
Trong mắt người già 23/05/2026 09:25
Con cháu đi làm, đi học cả ngày, ngôi nhà rộng thênh thang chỉ còn mình bà Ngân với chiếc tivi bầu bạn. Những ngày đầu, nhìn bốn bức tường bê tông tù túng, bà Ngân không khỏi chạnh lòng, nhớ tiếng gà gáy, nhớ mảnh vườn thâm nghiêm ở quê đến ứa nước mắt.
Nhưng bà Ngân vốn là người không quen ngồi yên một chỗ. Thay vì để nỗi cô đơn tuổi già gặm nhấm, bà đưa mắt nhìn lên khoảng sân tầng thượng ngập nắng. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên: Tại sao không biến nơi này thành một khu vườn?
Ban đầu, khi bà vừa mở lời trong bữa cơm tối, cả nhà đã đồng loạt gạt đi. Anh Vinh, con trai cả của bà, buông đũa can ngăn:
- Ôi mẹ ơi, mẹ 75 tuổi rồi chứ có còn khỏe như xưa đâu. Chúng con đón mẹ lên đây là để mẹ an dưỡng, xem tivi, đi dạo thôi. Trên tầng thượng gió máy, lỡ mẹ sẩy chân ngã thì chúng con ân hận cả đời. Với lại, rau cỏ ngoài chợ thiếu gì, mẹ thích ăn loại nào chúng con mua loại đấy!
Bà Ngân mỉm cười, cái nhìn hiền hậu nhưng đầy kiên quyết:
- Các anh các chị thương mẹ, mẹ biết. Nhưng người già như cái cây, còn bám đất, còn lao động thì mới còn sống vui được. Các con cứ để mẹ ngồi im một chỗ, chân tay nó cuồng, cái đầu nó mụ mẫm đi, lúc ấy mới dễ sinh bệnh. Mẹ không làm nặng, chỉ trồng mấy thùng xốp rau ăn cho vui thôi.
Thấy mẹ quyết tâm, anh con trai đành chiều lòng, chuyển giúp mẹ mấy chục thùng xốp và mấy bao đất phù sa lên sân thượng, mua cây giống theo yêu cầu của mẹ, làm hệ thống tưới nước sạch có ống mềm để mẹ tiện tưới tắm cho cây. Ngoài ra, anh còn trang bị camera các tầng để theo dõi mẹ bất kỳ lúc nào. Từ đó, "vương quốc" của bà Ngân chính thức hình thành.
Mỗi ngày của cụ bà 75 tuổi bắt đầu từ lúc năm rưỡi sáng. Không cần đến những bài tập dưỡng sinh ngoài công viên, bà lên tầng thượng, trồng cây, xới xáo gốc, nhổ cỏ, bắt sâu chính là bài thể dục thể thao tự nhiên và hiệu quả nhất của bà.
Bà Ngân trồng cây theo triết lý "mùa nào thức ấy". Mùa Đông Xuân, sân thượng xanh mướt những luống cải cúc, xà lách cuộn tròn và giàn đậu cô ve sai trĩu quả. Sang Hè Thu, bà lại thay bằng mồng tơi, rau đay và một giàn mướp hương hoa vàng rực rỡ, thu hút cả những cánh ong mật từ đâu bay về. Bà tuyệt đối không dùng một giọt thuốc trừ sâu hóa học nào mà tự tay ngâm rượu với tỏi, ớt để phun xịt lên lá.
Chẳng mấy chốc, khu vườn trên cao không chỉ cung cấp nguồn rau sạch dồi dào, an tâm cho bữa ăn của gia đình, mà sản lượng còn dư dả. Mỗi lần thu hoạch, bà Ngân lại cẩn thận chia thành từng bó nhỏ, bỏ vào chiếc giỏ mây đem tặng hàng xóm. Từ những người xa lạ nơi phố thị, mớ rau sạch mang chút vị quê của bà đã trở thành chiếc cầu nối vô hình. Giờ đây, người dân trong ngõ phố NT đã quen thuộc với hình ảnh cụ bà tóc bạc phơ, phúc hậu, mang rau đến tận cửa cười hiền hậu: "Rau sạch nhà trồng đấy, ăn lấy thảo nhé!".
Nhìn mẹ ngày càng da dẻ hồng hào, ánh mắt lấp lánh niềm vui, các con bà Ngân vô cùng cảm động. Họ chợt nhận ra, sự phụng dưỡng tốt nhất dành cho cha mẹ không phải là những món sơn hào hải vị, hay việc giữ họ trong phòng kính để "bảo dưỡng". Sự hiếu thảo đích thực là để họ được sống một cách có ích, có ý nghĩa và tự chủ. Ở tuổi 75, bà Ngân đã chọn cách vận động tích cực, biến sức lao động bền bỉ thành niềm lạc quan, phấn khởi truyền cảm hứng cho cả gia đình.
Mỗi chiều muộn, khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ không gian, bà Ngân lại lên sân thượng, ngắm nhìn giàn bầu đơm hoa, ngửi mùi thơm ngào ngạt của những đóa hồng giấu mình sau lá. Tuổi già dưới góc nhìn của bà, không phải là buổi xế chiều ảm đạm, mà chính là mùa quả chín ngọt ngào và an yên nhất.