Kí ức Xuân Lộc - Lời kể của người lính trinh sát Sư đoàn 341
Xã hội 30/04/2026 09:00
Ngày đất nước liền một dải, nhiều người lính trở về… không mang theo gì ngoài ký ức. Không còn ba lô, không còn quân phục. Chỉ còn lại đôi bàn tay, từng cầm súng, nay cầm cày.
Có người về lại mảnh vườn cũ, cỏ đã mọc cao quá đầu người. Có người trở về, không còn thấy lại ngôi nhà xưa. Nhưng họ không bắt đầu bằng nỗi buồn.
Họ bắt đầu bằng việc… làm lại.
Đào mương. Đắp liếp. Gieo những hạt giống đầu tiên sau chiến tranh.
Những bàn tay từng đi qua bom đạn, giờ đây kiên nhẫn với từng nhành lúa, từng gốc rau. Chiến tranh dạy họ cách đứng vững trước mất mát. Nông nghiệp dạy họ cách kiên nhẫn với thời gian.
![]() |
| Ông Lê Minh Hoan, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. |
Có một điều rất lạ, làng quê Việt Nam sau chiến tranh không được xây lại bằng bê tông trước tiên, mà được dựng lại bằng… niềm tin.
Niềm tin rằng đất sẽ hồi sinh. Niềm tin rằng người sẽ ở lại. Niềm tin rằng con cháu sẽ lớn lên trong hòa bình.
Những người cao tuổi hôm nay, đã từng là những người trẻ của ngày ấy. Họ không có nhiều vốn liếng. Nhưng họ có một thứ rất quý: Trải nghiệm đi qua chiến tranh. Và chính trải nghiệm ấy giúp họ hiểu rằng mỗi mùa lúa trổ bông là một chiến thắng.
Không ồn ào. Không khói lửa. Nhưng bền bỉ.
Nếu ví làng quê như một khu rừng, thì những người cao tuổi chính là những cây cổ thụ. Không phải cây nào cũng cao nhất. Nhưng là cây đã đi qua nhiều mùa gió. Họ đứng đó, không chỉ để che mát, mà còn để giữ đất.
Giữ lại những tập quán canh tác.
Giữ lại những giống lúa cũ.
Giữ lại những câu chuyện của một thời gian khó.
Nhưng họ không phải là những cây khép kín.
Nhiều người trong số họ đã học cách thay đổi.
Từ trồng lúa truyền thống chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn.
Từ làm ăn riêng lẻ bước vào hợp tác xã.
Từ “làm theo kinh nghiệm” chuyển sang “làm theo thị trường”.
Có người nói vui: “Ngày xưa đánh giặc còn học được, huống chi giờ học làm nông”. Câu nói mộc mạc, nhưng chứa đựng cả một tinh thần lớn: Tinh thần học suốt đời.
![]() |
| Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - Tác giả bài viết tặng khăn rằn - biểu tượng Đất Sen hồng cho nông dân tham dự Tọa đàm chuyên đề “Người nông dân chuyên nghiệp” tại Đồng Tháp. |
Khi nhắc đến “nông thôn mới”, người ta thường nghĩ đến đường bê tông, nhà kiên cố, điện sáng. Nhưng những người cao tuổi hiểu rằng nông thôn không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để sống.
Một con đường có thể làm trong vài tháng. Nhưng một nếp sống phải mất cả đời. Họ là những người giữ gìn nếp sống ấy.
Giữ cái tình làng nghĩa xóm. Giữ cách gọi nhau bằng “chú - bác - cô - dì”. Giữ những buổi họp mặt dưới mái nhà văn hóa. Giữ những phiên chợ quê, nơi người ta không chỉ mua bán, mà còn hỏi thăm nhau.
Họ cũng là người kể lại cho thế hệ sau vì sao có ngày 30 tháng 4.
Vì sao có những cánh đồng hôm nay.
Không phải để nhắc lại nỗi đau. Mà để nuôi dưỡng lòng biết ơn.
Có một thứ tài sản rất đặc biệt của những người cao tuổi: Ký ức.
Ký ức không nằm trong ngân hàng. Nhưng lại là vốn liếng lớn nhất của cộng đồng. Ký ức về những ngày đói kém giúp họ trân quý từng hạt gạo. Ký ức về chiến tranh giúp họ yêu hòa bình hơn. Ký ức về những mùa thất bát giúp họ hiểu giá trị của liên kết.
Chính ký ức ấy trở thành “la bàn” cho những quyết định hôm nay.
Trong một thế giới thay đổi rất nhanh, có những người trẻ dễ bị cuốn theo những trào lưu. Nhưng khi quay về làng, ngồi bên một người già, nghe một câu chuyện xưa, tự nhiên thấy lòng mình chậm lại.
Và trong cái chậm ấy, có khi lại tìm được hướng đi.
Tiếng súng đã im từ lâu. Nhưng hành trình của những “cây cổ thụ” vẫn chưa dừng lại. Họ vẫn ra đồng mỗi sáng.
Vẫn dõi theo từng mùa vụ.
Vẫn nhắc nhở con cháu: “Làm gì thì làm, đừng quên đất”.
Họ không nói nhiều về quá khứ. Nhưng chính sự hiện diện của họ là một lời nhắc sống động. Rằng hòa bình không phải là điều hiển nhiên. Và phát triển cũng không phải tự nhiên mà có.
Có người từng nói: “Một xã hội trưởng thành không phải là xã hội có nhiều người trẻ, mà là xã hội biết trân trọng người già”.
Những người cao tuổi của làng quê Việt Nam không chỉ là người “đã từng”. Họ là người “đang góp phần”, góp bằng kinh nghiệm, góp bằng ký ức, góp bằng sự lặng lẽ bền bỉ. Như những cây cổ thụ, không cần phải lên tiếng, nhưng ai đi qua cũng cảm nhận được bóng mát.
Ngày 30 tháng 4, có thể là ngày kết thúc của một cuộc chiến. Nhưng với họ, đó cũng là ngày bắt đầu của một hành trình khác, hành trình gieo lại sự sống.
Và đến hôm nay, trên những cánh đồng xanh, trong những làng quê đang đổi mới, vẫn có bóng dáng của những con người năm ấy, đứng đó, lặng lẽ, như những gốc rễ giữ đất, để cho những mùa sau... có thể yên tâm mà trổ bông.