Ứng cử viên Khưu Thiên Thành: Phát huy vai trò đại diện Nhân dân, xây dựng phường Tân Hưng đoàn kết, phát triển bền vững
Xã hội 04/03/2026 09:22
Mỗi sáng, khi làng chài còn ngái ngủ, ông đã lặng lẽ đẩy thuyền ra nước. Không ai còn hỏi ông đi để làm gì. Cũng chẳng ai mong ông mang về bao nhiêu cá.
Không phải vì cố chấp. Mà vì ông hiểu rằng chừng nào còn ra khơi, chừng đó mình còn đang sống trọn vai của mình trong cuộc đời này.
Ở tuổi ấy, ông không còn chạy đua với biển.
Ông ra khơi với một nhịp khác, chậm hơn, chắc hơn.
Có ngày biển hiền, thuyền đi êm, lưới kéo lên nhẹ tênh. Có ngày biển dữ, sóng đánh trắng mũi thuyền, gió quất rát mặt. Ông đã gặp đủ.
Như một người đã đi qua đủ những mùa của đời người: Mùa khó khăn, mùa hăm hở, mùa gồng gánh nuôi con, mùa mất mát, mùa học cách chấp nhận, mùa học cách buông bớt.
Biển dạy ông một điều rất sớm: Không phải lúc nào cố thêm một chút cũng là khôn ngoan.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - Tác giả bài viết thăm hỏi, động viên người cao tuổi. |
Có lúc phải lùi.
Có lúc phải chờ.
Có lúc chỉ cần giữ cho thuyền không lật, là đã thắng rồi.
Người ở mùa thu đời người cũng vậy.
Không còn cần chứng minh mình hơn ai. Không cần chạy theo nhịp sống gấp gáp ngoài kia. Điều còn lại sau cùng là sự điềm tĩnh, thứ chỉ có được khi đã trả đủ giá cho đời.
Những “mẻ cá” của một đời
Có lần, ông kéo được một mẻ cá rất lớn. Cánh tay mỏi nhừ. Lưng đau buốt.
Nhưng trên đường trở về, sóng gió và thời gian đã lấy đi gần hết thành quả. Khi thuyền cập bờ, trong tay ông chẳng còn bao nhiêu.
Người ngoài nhìn vào thì tiếc.
Còn ông thì không.
Vì ông biết mình không thua.
Ông đã đi đến tận cùng sức lực. Đã không bỏ cuộc giữa biển. Đã giữ trọn tư thế của một người lao động đến phút cuối.
Người ta ở cuối một hành trình đời người cũng có những “mẻ cá” như thế.
Cả một đời vun vén, đến cuối có thể không còn nhiều về vật chất. Nhưng nhân cách, lòng tự trọng, sự tử tế, đó là những điều không con sóng nào có thể lấy đi.
Thành quả lớn nhất không nằm trong khoang thuyền. Mà nằm trong cách người ta đã chèo lái con thuyền của mình.
Khoảng lặng cuối ngày
Chiều xuống, ông thường ngồi lặng nhìn mặt nước. Không nói nhiều. Chỉ nhìn.
Ánh nắng cuối ngày trải một vệt vàng mềm trên sóng. Gió không còn gắt như buổi trưa. Biển lúc ấy giống như một trang sách đã lật gần hết, không còn ồn ào, chỉ còn những dòng chữ sâu và rõ.
Lúc ấy, biển không còn là nơi mưu sinh, mà là nơi soi lại chính mình. Người ở mùa thu đời người cũng cần những khoảng lặng như thế.
Không phải để buồn. Mà để nhận ra mình đã đi qua một chặng đường rất dài. Đã có một mùa xuân hăm hở, một mùa hạ rực lửa, và giờ đây đang ở mùa thu, mùa của chín muồi, của thấu hiểu, của ánh nắng dịu dàng mà bền bỉ.
Mùa thu không ồn ào. Nhưng ánh sáng của nó sâu.
Vai trò của mùa thu
Trong gia đình, người cao tuổi giống như ông ngư dân già. Không còn là người chèo chính, nhưng là người hiểu luồng lạch. Không quyết định thay con cháu, nhưng nhắc họ tránh bãi cạn, tránh dòng xoáy.
Như một cây đã qua nhiều mùa mưa nắng, rễ cắm sâu hơn là cành vươn cao, họ đứng đó, âm thầm giữ cho mái nhà không nghiêng trước gió.
Trong cộng đồng, họ không ồn ào. Nhưng sự hiện diện của họ giống như bóng mát cuối chiều, khiến người ta bước chậm lại, nói nhỏ hơn, nghĩ sâu hơn.
Có thể thuyền đi chậm hơn.
Nhưng tay chèo vững hơn.
Có thể lưới không còn đầy ắp.
Nhưng tấm lòng lại đầy hơn xưa.
Ra khơi, theo một cách khác
Ra khơi ở mùa thu đời người không phải để chinh phục biển lớn. Mà để không quay lưng với cuộc đời.
Mỗi ngày còn thức dậy, còn quan tâm đến người khác, còn giữ được sự điềm tĩnh giữa biến động, là mỗi ngày vẫn đang ra khơi theo cách của mình.
Người già không cần thắng biển. Chỉ cần không đánh mất mình. Chỉ cần giữ được sự ấm áp trong ánh mắt, sự thẳng thắn trong lời nói, sự bao dung trong trái tim.
Và như thế, mùa thu không phải là kết thúc. Mà là mùa của ánh sáng dịu dàng nhất trong một đời người.
Một ánh sáng không chói chang, nhưng đủ để soi ấm những con thuyền phía sau.