Nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, đảm bảo an sinh xã hội
Vì Người cao tuổi 06/03/2026 11:22
Người ta dễ nghĩ đó là hình ảnh của sự nghỉ ngơi sau một đời lao động. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy trong những mái đầu bạc ấy còn ẩn chứa cả một “kho tri thức sống” của làng quê.
Ở nông thôn, người cao tuổi giống như những cây cổ thụ. Cây càng già thì rễ càng sâu. Những rễ cây ấy bám vào đất, giữ cho đất không bị xói mòn. Cũng như vậy, người cao tuổi giữ cho làng quê khỏi bị trôi tuột giữa những biến động của thời đại.
Một cụ già có thể không dùng điện thoại thông minh, nhưng có thể kể vanh vách lịch sử một con rạch, một con đường, một cánh đồng.
Cụ biết vì sao chỗ kia trồng lúa tốt, chỗ kia nên đào ao.
Cụ biết vì sao năm nào nước lũ cũng về chậm hơn.
Cụ nhớ từng trận hạn, từng mùa sâu rầy, từng lần chuyển đổi giống lúa.
Nếu mỗi cuốn sách ghi lại tri thức của nhân loại, thì người cao tuổi chính là những cuốn sách sống của nông thôn.
Chỉ tiếc rằng nhiều khi chúng ta để những “cuốn sách ấy” nằm im trên kệ.
Trong khi đó, một không gian phát triển nông thôn bền vững không chỉ cần vốn, cần công nghệ, cần dự án. Nó cần trí nhớ của đất, mà trí nhớ ấy nằm trong những người đã sống cả đời với mảnh đất đó.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - Tác giả bài viết tặng khăn rằn biểu tượng Đất Sen hồng cho nông dân tham dự Tọa đàm chuyên đề “Người nông dân chuyên nghiệp” tại Đồng Tháp. |
Ở nhiều nơi, người cao tuổi không chỉ là người nghỉ hưu. Người cao tuổi là cố vấn cộng đồng.
Người cao tuổi tham gia hội đồng làng.
Người cao tuổi hướng dẫn thanh niên.
Người cao tuổi kể chuyện lịch sử địa phương cho học sinh.
Người cao tuổi giữ gìn phong tục, lễ hội, nghề truyền thống.
Ở nông thôn Việt Nam, tinh thần ấy vốn đã có từ lâu.
Những ông bà trong hội khuyến học.
Những cụ già chăm sóc đình làng.
Những bác nông dân lão luyện hướng dẫn lớp trẻ làm ruộng.
Đó chính là sự tham gia thầm lặng vào việc kiến tạo không gian phát triển của cộng đồng.
Không gian phát triển không chỉ là kinh tế
Khi nói đến phát triển nông thôn, người ta thường nghĩ đến đường sá, điện nước, sản xuất.
Nhưng một ngôi làng đáng sống không chỉ cần những con đường bê tông. Nó cần những câu chuyện được kể lại, những ký ức được gìn giữ, những giá trị được truyền từ đời này sang đời khác.
Một cụ già kể cho đứa cháu nghe chuyện về con sông quê.
Một ông lão dạy lũ trẻ cách trồng cây trước sân nhà.
Một bà cụ hướng dẫn lớp phụ nữ trẻ cách làm món ăn truyền thống.
Đó chính là hạ tầng văn hoá của nông thôn.
Không có thứ hạ tầng nào bền vững hơn ký ức và văn hoá.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách Nguyễn Thị Hai tại Đồng Tháp. |
Xã hội hiện đại thường đo giá trị con người bằng năng suất lao động. Nhưng trong cộng đồng, người cao tuổi mang một giá trị khác: vốn xã hội.
Người cao tuổi kết nối các thế hệ.
Người cao tuổi giữ gìn lòng tin cộng đồng.
Người cao tuổi nhắc nhở những điều căn bản của đạo lý.
Trong một ngôi làng, chỉ cần một vài “cây cổ thụ” như vậy, làng quê sẽ có điểm tựa tinh thần.
Có lẽ vì thế mà nhiều người trẻ, sau những chuyến đi xa, khi trở về quê, điều đầu tiên họ tìm là ngồi lại với ông bà, cha mẹ, nghe lại những câu chuyện cũ.
Đó không chỉ là tình thân.
Đó là cách một cộng đồng tự làm mới mình bằng ký ức.
Mời người cao tuổi bước vào hành trình mới
Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn sinh thái, nông thôn thông minh, người cao tuổi có thể trở thành những người bạn đồng hành đặc biệt.
Người cao tuổi có thể:
- Là người kể chuyện lịch sử làng cho học sinh.
- Là người giữ gìn tri thức bản địa trong sản xuất nông nghiệp.
- Là người hướng dẫn du lịch cộng đồng.
- Là người cố vấn cho các hội quán, hợp tác xã.
Tuổi già không phải là điểm kết thúc.
Đôi khi, đó là một giai đoạn chín muồi của trí tuệ.
Những buổi chiều dưới bóng cây
Có lần đi ngang một làng quê, thấy mấy cụ già đang ngồi dưới gốc cây bàng trước nhà văn hoá. Không họp hành gì lớn. Chỉ là vài câu chuyện về mùa lúa, về con cháu, về chuyện xóm làng.
Nhưng nghĩ kỹ, đó chính là một “hội đồng làng” giản dị nhất.
Không có nghị quyết.
Không có biên bản.
Chỉ có kinh nghiệm sống được trao đổi.
Có lẽ tương lai của nông thôn không chỉ nằm trong các phòng họp.
Nó cũng nằm trong những buổi chiều như vậy.
Người cao tuổi không chỉ là ký ức của làng quê.
Người cao tuổi có thể trở thành người kiến tạo tương lai của làng quê.
Nếu thanh niên là những mầm cây đang vươn lên, thì người cao tuổi là những cây cổ thụ che bóng mát.
Một khu vườn chỉ đẹp khi có cả cây non và cây già.
Một cộng đồng chỉ bền vững khi có cả sức trẻ và trí tuệ của tuổi già.
Và có lẽ, giữa những đổi thay của thời đại, điều mà làng quê cần nhất vẫn là những “cây cổ thụ” đứng vững giữa gió, lặng lẽ giữ cho đất không bị xói mòn.
Giữ cho làng quê không mất đi linh hồn của mình.