Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên năm học 2025-2026
Giáo dục 18/10/2025 09:42
PV: Thưa thầy, trong quá trình nuôi dạy con cái, thầy đã áp dụng những tâm đắc hay bài học nào từ nghề dạy học để con trưởng thành, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội?
Thầy giáo Nguyễn Hữu Dư: Tháng 9/1969, sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm Phú Thọ, tôi được phân công về công tác tại huyện Yên Lập cũ. Đến năm 1978 thì chuyển về Trường Tiểu học Ngô Xá. Cuộc đời dạy học của tôi gắn bó với bục giảng từ đó cho đến khi nghỉ hưu. Tôi và vợ sinh được 7 người con (5 trai, 2 gái). Trong số đó, có 3 con trai làm giáo viên, 3 con dâu cũng là giáo viên. Giờ đây, một cháu nội và một cháu ngoại của tôi cũng đang theo nghề dạy học. Nói vui, cả gia đình tôi như một “dòng họ nhà giáo”.
![]() |
| Thầy giáo Nguyễn Hữu Dư tỉa cây cảnh. |
Ngày ấy, kinh tế còn nhiều khó khăn. Vợ tôi ở nhà làm nông nghiệp, lo toan mọi việc lớn nhỏ trong gia đình để tôi yên tâm công tác. Chúng tôi đồng lòng dạy dỗ con cái nên người, sống có trách nhiệm, biết yêu thương và sẻ chia. Tôi nghĩ, chỉ cần gia đình thuận hòa, vợ chồng tin tưởng nhau thì khó khăn nào cũng vượt qua. Cũng nhờ vậy mà tôi có thể toàn tâm toàn ý với nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, được đồng nghiệp tín nhiệm và cấp trên tin tưởng giao giữ chức Phó Hiệu trưởng. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình không chỉ làm nghề “trồng người”, mà còn làm “người thầy” trong chính gia đình mình, dạy con nên người bằng tình thương và sự gương mẫu.
PV: Theo thầy, giá trị quan trọng nhất mà cha mẹ cần truyền cho con trong thời đại ngày nay là gì, và thầy đã làm điều đó như thế nào trong gia đình mình?
Thầy giáo Nguyễn Hữu Dư: Tôi vẫn nghĩ, ở thời nào thì tri thức cũng quan trọng, nhưng giá trị lớn nhất mà con người cần có vẫn là lòng nhân ái và sự tử tế. Thế giới hôm nay thay đổi, phát triển, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, danh vọng. Nếu chỉ mải chạy theo những thứ đó mà quên đi tình thương, quên đi cách sống vì người khác thì cuộc sống sẽ trở nên lạnh lùng, ích kỷ. Tôi vẫn thường dạy các con: Học giỏi để làm việc tốt, chứ không phải để hơn thua với người khác. Bởi học nhiều mà không có lòng nhân hậu thì tri thức cũng vô nghĩa.
Trong gia đình, vợ chồng tôi không bao giờ dạy con bằng lời nói suông hay những điều sáo rỗng. Chúng tôi chọn cách sống giản dị, chân thành để làm gương cho con. Tôi cũng luôn nhắc các con phải sống có đạo đức, biết phấn đấu vươn lên, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
Tôi luôn dạy các con, muốn làm được điều gì cũng cần bắt đầu từ khó khăn, gian khổ để vươn lên. Có trải qua vất vả, con người mới hiểu giá trị của lao động, mới biết trân trọng hạnh phúc do chính mình tạo ra. Tôi nghĩ, cha mẹ không cần dạy những điều cao xa, chỉ cần sống đúng, sống tử tế - con cái tự khắc sẽ noi theo.
![]() |
| Thầy giáo Nguyễn Hữu Dư và gia đình. |
PV: Khi nhìn lại sự trưởng thành và thành đạt của con cái hôm nay, điều gì khiến thầy cảm thấy tự hào nhất, và thầy muốn gửi gắm thông điệp gì cho các bậc phụ huynh trẻ?
Thầy giáo Nguyễn Hữu Dư: Giờ đây, khi đã gần 80 tuổi, điều khiến vợ chồng tôi tự hào nhất không phải là việc các con có công việc ổn định, địa vị hay thu nhập cao, mà là phải biết sống hiếu nghĩa, biết yêu thương và sẻ chia. Tôi thấy ấm lòng khi các con luôn nhớ về cội nguồn, quan tâm đến cha mẹ, đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Đó mới là thành quả lớn nhất của đời người làm cha, làm mẹ. Tôi vẫn thường nói, con người có thể không giàu có, nhưng phải sống có tình nghĩa. Hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy các con trưởng thành, biết sống ngay thẳng và nhân hậu, điều đó quý hơn mọi danh hiệu hay phần thưởng.
Với các bậc cha mẹ trẻ bây giờ, tôi chỉ muốn gửi gắm một thông điệp: Đừng đặt nặng áp lực học hành, thành tích, công việc hay tiền bạc cho con. Hãy dành thời gian ở bên, lắng nghe, làm bạn và chia sẻ với con. Dạy con từ những điều nhỏ nhất, biết chào hỏi, biết cảm ơn, biết yêu thương. Khi có nền tảng ấy, con tự khắc sẽ lớn lên thành người tử tế.
Tôi từng gặp không ít học trò cũ, cha mẹ chỉ lo cho con học thêm, đạt điểm cao mà quên dạy con cách làm người. Đến khi lớn, nhiều đứa cảm thấy cô đơn, không có điểm tựa tinh thần. Tôi vẫn nghĩ, giáo dục con cái là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và gương mẫu của cha mẹ. Con cái không nghe cha mẹ nói, mà nhìn vào cách cha mẹ sống. Bởi vậy, tôi luôn tâm niệm: Muốn con trở thành người tốt, cha mẹ trước hết phải là người tốt. Bài học ấy, dù đã qua bao năm tháng, vẫn còn nguyên giá trị.
PV: Xin cảm ơn thầy!