Gửi người yêu dấu
Em gửi về nơi ấy xa xôi
Chút nồng ấm của khung trời mùa hạ.
Cái khoảnh khắc heo may trên cành lá
Dịu dàng êm một bóng thu về.
Em gửi về anh cháy bỏng đam mê
Những khát khao mùa xuân chưa kịp tới
Ánh mắt đưa nhanh trái tim bối rối
Đã yêu rồi thương nhớ vượt tháng năm.
Em gửi về nơi ấy xa xăm
Những lời đắm say, những nụ hôn bất tận
Miên man đêm dẫu canh dài vạn dặm
Vẫn một lòng chờ đợi chỉ anh thôi.
Thanh Hà
Đọc bài thơ, điều còn đọng lại không phải là sự trau chuốt của câu chữ mà là một tình yêu chân thành, đằm thắm và thủy chung của người con gái dành cho người mình yêu trong những tháng ngày xa cách.
Ngay từ những câu thơ đầu:
“Em gửi về nơi ấy xa xôi/ Chút nồng ấm của khung trời mùa hạ”. Tác giả đã mở ra một không gian đầy khoảng cách. Chỉ hai chữ “xa xôi” đã gợi nên bao nhớ thương. Không thể gửi cho nhau một cái nắm tay, một ánh nhìn hay một cuộc gặp gỡ, người con gái chỉ biết “gửi” theo gió, theo mây chút nồng ấm của mùa hạ, chút dịu dàng của thiên nhiên. Những hình ảnh “heo may trên cành lá”, “bóng thu về” làm cho bức tranh thiên nhiên màu sắc rất nhẹ, rất nữ tính, như chính tâm hồn của người đang yêu.
Ở khổ thơ thứ hai, cảm xúc được đẩy lên mạnh mẽ hơn: “Em gửi về anh cháy bỏng đam mê/ Những khát khao mùa xuân chưa kịp tới”.
Nếu khổ đầu thiên về cảnh sắc thì khổ này nghiêng hẳn về tình cảm. Tình yêu hiện lên nồng nàn nhưng vẫn giữ được sự trong sáng. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm “trái tim bối rối”. Đó là tâm trạng rất thật của những người yêu nhau khi khoảng cách địa lí càng làm cho nỗi nhớ trở nên sâu đậm hơn.
Câu thơ “Đã yêu rồi thương nhớ vượt tháng năm” là một khẳng định giản dị mà bền chặt, thời gian có thể trôi đi nhưng tình yêu vẫn không hề phai nhạt.
Khổ cuối, là điểm lắng sâu nhất của toàn bài: “Em gửi về nơi ấy xa xăm, Những lời đắm say, những nụ hôn bất tận”.
Tình yêu giờ đây, không chỉ là nỗi nhớ mà còn là niềm tin và sự đợi chờ “dẫu đêm dài vạn dặm”, dẫu khoảng cách có xa đến đâu thì trái tim người con gái vẫn chỉ hướng về một người duy nhất.
Câu kết “Vẫn một lòng chờ đợi chỉ anh thôi”. Không có những lời thề, hứa hẹn lớn lao nhưng lại khiến người đọc xúc động bởi sự thủy chung tuyệt đối. Chính sự mộc mạc ấy tạo nên vẻ đẹp của bài thơ. Người đọc không bắt gặp sự gượng ép hay cố tạo nên những hình ảnh quá xa lạ. Mọi cảm xúc đều như được cất lên từ chính trái tim của người đang yêu. Trong cuộc sống hôm nay, khi khoảng cách địa lí không còn là điều hiếm gặp, có biết bao đôi lứa phải yêu nhau qua những lá thư, những cuộc điện thoại hay những dòng tin nhắn. Vì thế, bài thơ dễ tạo được sự đồng cảm. Ai đã từng yêu trong xa cách đều có thể tìm thấy một phần tâm trạng của mình trong những câu thơ trên.
“Gửi người yêu dấu” vì vậy, không chỉ là lời nhắn gửi của riêng người con gái, mà còn là tiếng lòng của những trái tim biết yêu, biết chờ đợi và biết giữ sự thủy chung. Chính sự chân thành ấy làm nên giá trị của bài thơ và để lại trong lòng người đọc một dư vị nhẹ nhàng, ấm áp, khi gập trang thơ lại. Điều làm người đọc xúc động không phải là những lời tỏ tình nồng nhiệt, mà là cách người con gái gửi tất cả yêu thương của mình vượt qua khoảng cách. Gửi “chút nắng hạ”, gửi “heo may”, gửi “mùa xuân”, gửi “ánh mắt”, gửi cả “những nụ hôn” chưa thể trao.
Cụm từ “Em gửi về” được lặp đi lặp lại nhiều lần như từng đợt sóng nhớ nối tiếp nhau, mỗi lần gửi là mỗi lần nỗi nhớ đầy thêm.
Có những bài thơ đọc xong, người ta nhớ vì câu chữ. Có những bài thơ lại ở lại trong lòng, bởi một tấm lòng. “Gửi người yêu dấu” thuộc về dạng thứ hai. Dẫu nghệ thuật, kĩ thuật còn mộc mạc, bài thơ vẫn gợi cho người đọc tin rằng, trong tình yêu, khoảng cách địa lí có thể kéo dài thêm nỗi nhớ, nhưng không thể làm vơi đi sự thủy chung của hai trái tim biết hướng về nhau.
