Kì thú thác Bản Giốc
Văn hóa - Thể thao 28/10/2025 16:18
![]() |
| Tác giả Nguyễn Ngọc Tung |
Sinh năm: 1950.
Địa chỉ: Nhà số 9 ngõ 13, đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.
ĐT: 0913 050 287.
Bà cười, bà bảo ông say
Ông cười, ông bảo bà hay nói đùa
Đi cày từ sáng đến trưa
Uống bao nhiêu nắng say sưa là thường.
Cầu thang bậc nhớ, bậc thương
Ông say bà đỡ gió sương những ngày
Ruộng sâu bà cấy ông cày
Nuôi con bao nỗi vơi đầy áo cơm.
Bà ơi, tôi say bà thương
Tay bà làm gió, trăng buông mái nhà
Bà cười, răng ánh hạt na
Quệt trầu môi đỏ rót trà mời ông.
Trải qua bão đạn, mưa giông
Trời còn để có vợ chồng bên nhau
Bây giờ tóc đã bạc màu
Câu thơ còn thắm, miếng trầu còn say.
Chất độc màu da cam
Cướp đi cả lá cả cành
Thương em lòng mẹ lá úa
Chiếc áo vá mãi chẳng lành.
Em nằm nghiêng vẽ tranh
Cắn bút ngửa mặt làm thơ
Trăng ngời ngời ánh mắt
Mặt giấy đầm mưa… mưa.
Tranh em vẽ như thực như mơ
Cái gì cũng nghiêng
Dốc con tim thắp lửa
Như cánh tay dang đỡ mùa lên.
Thơ của em
Cái gì cũng đối mặt
Câu thơ nào đắng đót
Chắt ra mặn chát nỗi người.
Nằm nghiêng một đời
Em và gió mưa đối mặt.
Tuổi xuân mang nhiệt huyết
Bay khắp bốn phương trời
Như cánh chim không mỏi
Đi xây đời sáng tươi.
Đã qua thời đạn bom
Qua bao mùa chiến dịch
Giữa cái sống, cái chết
Tôi luyện trái tim hồng.
Nay về với đời thường
Vẫn vững một niềm tin
Giữ tâm trong, chí sáng
Góp sức cùng cháu con.
Câu lạc bộ hưu trí
Tuổi cao chí càng cao
Những cánh chim không mỏi
Vỗ nhịp đời xôn xao.