NCT kiến nghị làm rõ căn cứ pháp lý các quyết định cưỡng chế đất
Pháp luật 27/06/2026 08:00
Tiếng chuông báo biến động số dư vang lên từ điện thoại của ông Nguyễn Văn Đ. (65 tuổi), trong căn nhà nhỏ ở xã Tiên Lương, Phú Thọ vào một buổi chiều đầu năm. Chỉ vài phút trước đó, ông Đ. vẫn tin rằng mình đang làm theo hướng dẫn của một nhân viên ngân hàng để xác thực tài khoản. Nhưng khi nhìn con số trong tài khoản tiết kiệm gần như về không, người đàn ông đã nghỉ hưu nhiều năm ấy bàng hoàng đến chết lặng. Hơn 200 triệu đồng, khoản tiền ông dành dụm suốt hơn chục năm lao động biến mất chỉ trong vài phút. “Lúc đó tôi không tin nổi là mình bị lừa. Tôi ngồi thẫn thờ cả buổi, không dám nói với ai. Đêm nào cũng mất ngủ, cứ nghĩ giá như mình cẩn thận hơn”, ông Đ. kể.
Tại Hà Nội, bà N. từng nghĩ việc mua một chiếc xe đẩy cho cháu trên mạng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng từ một lời mời tham gia nhóm mang tên “Đồng hành cùng Con Cưng”, bà dần bị cuốn vào những nhiệm vụ “tăng doanh số”, “nhận hoa hồng”, “nâng cấp tài khoản”. Mỗi lần chuyển tiền, bà đều được thông báo sẽ nhận lại khoản lợi nhuận lớn hơn. Đến khi phát hiện toàn bộ số tiền gần 1 tỷ đồng tích góp nhiều năm đã bị chiếm đoạt, mọi thứ đã quá muộn. “Tôi không tiếc cho bản thân bằng việc nghĩ đến con cháu. Đó là số tiền tôi để dành cho gia đình. Nhiều ngày liền tôi không muốn gặp ai, không dám bước ra khỏi nhà. Có lúc chỉ biết ngồi khóc một mình”, bà nghẹn ngào.
![]() |
| Mỗi gia đình cần giúp người cao tuổi ghi nhớ những nguyên tắc quan trọng để tránh bị lừa đảo qua mạng. |
Cũng giống như nhiều nạn nhân khác, điều khiến bà đau đớn nhất không chỉ là số tiền mất đi mà là cảm giác tự trách bản thân. Thực tế cho thấy, rất nhiều NCT sau khi bị lừa thường lựa chọn im lặng. Họ sợ bị chê trách, sợ trở thành gánh nặng của con cháu hoặc cảm thấy xấu hổ vì nghĩ mình thiếu hiểu biết.
Ông Lê Văn Nam (tên nhân vật đã được thay đổi) là một trường hợp như vậy. Qua Facebook, ông quen một người tự giới thiệu là nữ du học sinh tại Hàn Quốc. Sau hơn một tháng trò chuyện, chia sẻ cuộc sống hằng ngày, ông hoàn toàn tin tưởng người bạn quen qua mạng. Khi đối tượng nhờ đăng ký tài khoản để tham gia chương trình trúng thưởng du lịch và hướng dẫn thực hiện các giao dịch tài chính, ông không hề nghi ngờ. Chỉ đến khi hơn 1 tỷ đồng lần lượt được chuyển đi và người kia biến mất, ông mới nhận ra mình là nạn nhân của một kịch bản lừa đảo được dàn dựng công phu. “Tôi mất ngủ nhiều tháng. Có thời gian chẳng muốn nói chuyện với ai vì cảm thấy quá xấu hổ”, ông chia sẻ.
Theo cơ quan chức năng, ngày càng nhiều NCT trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Thiệt hại không chỉ tính bằng tiền mà còn bằng những tổn thương tâm lý kéo dài, âm thầm và khó hàn gắn. Tại nhiều địa phương, lực lượng công an ghi nhận không ít trường hợp NCT sau khi bị lừa đã rơi vào trạng thái lo âu kéo dài, chán ăn, mất ngủ, suy nhược tinh thần. Một số người sống khép kín hơn, ngại giao tiếp, thậm chí có dấu hiệu trầm cảm.
Theo PGS.TS Trương Văn Vỹ, chuyên gia xã hội học tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng có hai ưu thế rất lớn đối với tội phạm là khả năng tiếp cận số lượng nạn nhân rộng khắp và tính ẩn danh cao. Các đối tượng thường nghiên cứu kỹ tâm lý nạn nhân trước khi tiếp cận. Chúng khai thác lòng tin, sự cô đơn, nhu cầu được quan tâm hoặc mong muốn kiếm thêm thu nhập để từng bước dẫn dắt nạn nhân vào chiếc bẫy đã được chuẩn bị sẵn.
Trong khi đó, công nghệ khiến các chiêu trò trở nên khó nhận biết hơn. Nhiều đường dây đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Deepfake để tạo hình ảnh, video và giọng nói giả mạo người thân, cán bộ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng nhằm tạo lòng tin.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng các đối tượng lừa đảo hiện nay hoạt động rất chuyên nghiệp, thường xuyên cập nhật kịch bản mới và lợi dụng tối đa các thành tựu công nghệ để tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, yếu tố con người vẫn là “mắt xích” quan trọng nhất trong công tác phòng chống lừa đảo. Điều đáng lo ngại là hiện nay nhiều NCT đang tham gia môi trường số nhưng lại chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ. Họ biết sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, ngân hàng điện tử nhưng chưa được hướng dẫn đầy đủ về nhận diện các thủ đoạn lừa đảo. Trong khi đó, không ít gia đình vẫn mặc nhiên cho rằng, NCT ít sử dụng công nghệ nên không cần hỗ trợ.
Thực tế hoàn toàn ngược lại. Nhiều NCT đang sống một mình hoặc có nhiều thời gian sử dụng điện thoại hơn các thành viên khác trong gia đình. Họ dễ trở thành mục tiêu của những cuộc gọi giả danh, những lời mời đầu tư sinh lời cao, những mối quan hệ tình cảm ảo hoặc các chương trình khuyến mại hấp dẫn trên mạng. Các chuyên gia tâm lý cho rằng sau mỗi vụ lừa đảo, điều NCT cần nhất không phải là những lời trách móc mà là sự sẻ chia và đồng hành của gia đình.
Khi một NCT bị lừa mất tiền, họ thường đã phải chịu cảm giác đau khổ, ân hận và mặc cảm rất lớn. Nếu tiếp tục bị phán xét hoặc chỉ trích, những tổn thương tâm lý có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, bên cạnh việc tăng cường xử lý tội phạm công nghệ cao, cần đẩy mạnh các chương trình phổ cập kỹ năng số cho NCT; tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn nhận diện thủ đoạn lừa đảo; xây dựng các mạng lưới hỗ trợ cộng đồng để NCT có thể tham khảo khi gặp tình huống nghi ngờ.
Không gian mạng đang trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. NCT không thể đứng ngoài quá trình chuyển đổi số, nhưng cũng không nên bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến. Bảo vệ NCT trên không gian mạng không chỉ là bảo vệ tài sản của họ. Đó còn là bảo vệ niềm tin, sự an tâm và quyền được sống an toàn, hạnh phúc trong những năm tháng tuổi già. (Còn nữa)