Thế giới trong mắt người già

Tôi cũng không hiểu, thế giới trong mắt người già là gì mà sao lúc nào cũng hay sợ sệt, đề phòng, lo lắng. So với sức sống tuổi hai mươi của tôi, tận hưởng và hết mình, nó cách một khoảng rất xa...

Người già vốn dĩ khó hiểu, bà nội tôi còn khó hiểu hơn. Có những quan điểm của bà nội, tôi nằm đêm suy nghĩ gác tay lên trán, vẫn không thể nào hiểu hết được.

Nội tôi có mười một người con, vô tình ba tôi lại là con út nên gia đình tôi sống với bà.

Năm tôi chào đời là khi bà đã bảy mươi tuổi. Bảy mươi tuổi mà có thêm đứa cháu thứ ba mươi chín, thật sự đối với nội tôi, tôi nghĩ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng kì lạ, nội thương tôi rất nhiều.

Chuyện này cũng đơn giản, tôi là con cháu ở chung nhà nên nội cưng tôi nhiều là lẽ đương nhiên. Hơn nữa so với thời điểm đó, tôi lại là đứa cháu út của thằng con út (vì ít năm sau mẹ tôi sinh em trai) nên tôi được cưng nhất cũng phải.

Thế giới trong mắt người già như thế nào? (Ảnh minh họa)
Thế giới trong mắt người già như thế nào? (Ảnh minh họa)

Bảy mươi mấy tuổi mà nội tôi vẫn còn nuôi vịt, nuôi heo. Ngày nào bà cũng đi lùng chặt mấy thân cây chuối bự chảng về bào cho heo ăn. Một bữa lắt léo, tôi đứng lên thân chuối đang nằm trên mé sân, tay ôm cây nhãn mà lắc lư đưa đẩy. Hậu quả là gốc chuối trượt lăn dài trên đất, tôi té ngã, đầu gối tôi mang hai vết sẹo to.

Nội không giống mẹ, chẳng có rầy la một tiếng, thổi thổi rồi xoa xoa mấy cái, chân tôi liền thấy đỡ đau ngay. Thuở đó đơn sơ nên đối với vết thương chỉ có vậy, nhưng tôi lại thấy đó là cách nhanh nhất để chân mau lành. Mãi cho đến khi lớn, dù cho có bông băng thuốc đỏ, có lẽ nó cũng không mau khỏi như vậy.

Mấy con heo bán đi cũng là lúc nội dắt tôi đi sắm vàng. Vàng thật! Tôi cũng không biết việc sắm vàng thời đó có nghĩa gì, nhưng nội bảo đó là của hồi môn. Đôi vòng, đôi bông tai và vòng cổ, mãi đến giờ tôi vẫn còn giữ...

Lớn lên một chút, nội cho tôi đi chùa, học cách đọc kinh, niệm Phật. Đại loại nội bảo: Đời xô bồ, học cách thanh thản cũng là cách hồi để phục trái tim mình.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với bà nội. Ăn cơm cũng bà nội. Ngủ cũng là với nội. Đi chơi cũng là nội dắt đi. Nhìn đi nhìn lại, có lẽ nội là người thân tôi kề cận nhất và tôi cũng là đứa cháu mà nội yêu quý nhất.

Nhưng càng lớn, tôi thấy suy nghĩ của nội có phần bất thường. Tôi cảm thấy người già đôi lúc thật khó chịu. Mấy lần điểm thi tôi thấp, bị ba mẹ mắng, nội liền bảo tôi nghỉ học đi làm công, học cao rồi cũng phải lấy chồng, nghỉ sớm lại khoẻ.

Tôi dậy thì càng thích đi chơi, có hôm đi tới 7, 8 giờ tối là nội đã bồn chồn kêu ba mẹ gọi tôi về. Đang chơi với chúng bạn, bỏ về vì bà nội mắng, cũng không biết để mặt mũi ở đâu.

Lên cấp 3, tôi bắt đầu biết điệu. Tiền mẹ cho hằng tuần tôi để dành mua đồ trang điểm, quần áo. Nội phê bình tôi rất nhiều vì tội hoang phí. Lúc đó, muốn bỏ một món nào đó đi tôi cũng phải nghĩ trước nghĩ sau vì sợ nội phát hiện.

Tôi cũng không hiểu, thế giới trong mắt người lớn tuổi là gì mà sao lúc nào cũng hay sợ sệt, đề phòng, lo lắng. So với sức sống tuổi hai mươi của tôi, tận hưởng và hết mình, nó cách một khoảng rất xa.

Kết quả là từ khi lên đại học tôi không còn nói chuyện nhiều với nội nữa. Hằng ngày tôi đi học, đi chơi còn nội thì cứ quanh quẩn ở nhà với chiếc võng, cái radio cũ, với những cuộn len,...

Tôi đi làm cũng là lúc sức khỏe nội ngày một yếu dần, đi đứng, sinh hoạt hầu như đều trông cậy vào mẹ tôi. Quãng thời gian đó cũng không duy trì được bao lâu...

Hôm nay ngồi ăn cơm bên đường, tôi thấy một cụ bà cũng hơn bảy mươi tuổi đang xé thịt cho đứa cháu. Bất giác tôi cô đơn lạ lùng. Tôi trống rỗng! Nhớ lại, ngày xưa mình cũng từng có bà nội đã rất nuông chiều mình.

Bây giờ tôi mới hiểu, thế giới trong mắt người già chỉ có con cháu, ánh nhìn của họ cũng chỉ hướng về gia đình mà thôi. Thế giới của họ, tất nhiên phải có sự đề phòng và đa nghi nhiều phía vì họ đã đi qua biết bao giông tố của cuộc đời. Mà... suy xét làm chi thế giới của hai người cách tuổi. Ngày xưa họ dạy mình đồng cảm, bây giờ mình không thể đồng cảm với mình sao?.

Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi

Từ nhiều năm nay, công tác chăm sóc người cao tuổi (NCT) đã được Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền và toàn xã ...

Cách chăm sóc mắt sau mổ đục thủy tinh thể ở người cao tuổi Cách chăm sóc mắt sau mổ đục thủy tinh thể ở người cao tuổi

Đục thủy tinh thể là tình trạng rối loạn thị lực do cấu trúc protein của thủy tinh thể bị thay đổi dưới tác động ...

Theo Báo Lao động

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Ông Trần Văn Thái và chiến công bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, bắt sống phi công William Andrew Robinson

Ông Trần Văn Thái và chiến công bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, bắt sống phi công William Andrew Robinson

Trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chúng ta cùng nhau hướng lòng về một con người đặc biệt – một người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh – ông Trần Văn Thái, sinh năm 1947, ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Chuyện trong ngõ nhỏ

Chuyện trong ngõ nhỏ

Hôm nay, trong một chuyến đi công tác, lúc tránh nắng bên đường, tôi tình cờ chứng kiến hình ảnh rất cảm động nhưng dung dị vô cùng. Một bà cụ cầm chiếc khăn tang buộc lên lá cờ với vẻ trang trọng và tôn kính.
Sách là vàng chứ không phải là đá sỏi

Sách là vàng chứ không phải là đá sỏi

Đến nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng cụ Tín vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Tủ sách của gia đình cụ có hàng ngàn quyển. Nhìn thấy sách nhiều không còn chỗ để, cụ phải buộc lại để trên nóc tủ, cô con dâu của cụ một lần về chơi nói:
Bà giáo già sáng bán vé số, tối mang ánh sáng tri thức cho trẻ em nghèo

Bà giáo già sáng bán vé số, tối mang ánh sáng tri thức cho trẻ em nghèo

Dưới ánh nắng len lỏi qua nhưng tán cây chiều tàn, thấp thoáng bóng dáng gầy gò lưng cong, bà Nguyễn Thị Ba, 76 tuổi, men từng con hẻm nhỏ ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bán từng tờ vé số. Ít ai biết rằng, người phụ nữ tảo tần ấy còn là một bà giáo thầm lặng, gieo mầm tri thức cho những mảnh đời bất hạnh tại lớp học tình thương.
Một mối tình bình dị và son sắt

Một mối tình bình dị và son sắt

Họ gặp và yêu nhau trong những năm tháng chiến tranh. Ngày cưới không mâm cao cỗ đầy, không sơn hào hải vị, không tiệc tùng. Quần áo chỉ là bộ đồ lính giản đơn... vậy là họ đã nên duyên vợ chồng. Mặc dù vậy mà hơn 50 năm qua, họ luôn sống hạnh phúc. Đó là chuyện tình của bà Tô Thị Thanh Bưởi, sinh 1950 và ông Nguyễn Kim Quang, sinh 1949, hiện ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin khác

Bí quyết trường thọ của cụ ông 110 tuổi ở Lâm Đồng

Bí quyết trường thọ của cụ ông 110 tuổi ở Lâm Đồng
Bước vào tuổi 110, nhưng cụ Vũ Đình Bảng, sinh năm 1914, ở Lâm Đồng, vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, hàng ngày vẫn cuốc đất, làm vườn, nấu nướng và hướng dẫn, nhắc nhở con cháu đọc sách, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống. Vậy bí quyết nào giúp cụ Bảng trường thọ đến vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu về bí quyết sống khỏe, sống ý nghĩa của cụ.

Người cao tuổi nằm trong nhóm cần đi khám hậu Covid-19

Người cao tuổi nằm trong nhóm cần đi khám hậu Covid-19
Các bác sĩ khuyến cáo, có 3 nhóm người cần đi khám hậu Covid-19 gồm: Người có bệnh nền (như tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa...); người phải nhập viện khi mắc Covid-19 và nhóm người từ 60 tuổi trở lên bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát nhưng sau khi mắc Covid-19 có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn.

TP Hồ Chí Minh: Đem tiền phúng điếu chồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

TP Hồ Chí Minh: Đem tiền phúng điếu chồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19
"Đây là số tiền tôi trích từ tiền phúng điếu của ông nhà để ủng hộ, xem như đây là việc tốt cuối cùng mà ông nhà tôi làm được", bà Thảo cho biết.

Chuyện cô Mùi làm công tác khuyến học ở thành phố Mỹ Tho

Chuyện cô Mùi làm công tác khuyến học ở thành phố Mỹ Tho
Chi hội Khuyến học phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhiều năm liền được công nhận là Chi hội có của phong trào khuyến học, khuyến tài tiêu biểu. Có 1 dòng họ học tập tiêu biểu, 1 cộng đồng học tập tiêu biểu được tỉnh hội vinh danh trong Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 vừa qua. Đóng góp vào thành công đó phải kể đến công sức của cô Đặng Thị Hoa Mùi, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học phường 4 từ năm 2008 đến 2019. Ở tuổi 71, gần 12 năm gắn bó với công tác khuyến học, cô Mùi xem công việc này như làm một phần cuộc sống của mình.

Người cao tuổi cần tự quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần

Người cao tuổi cần tự quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần
Trong cuộc sống hiện đại, người trẻ dường như bị cuốn theo sự tất bật của guồng máy học tập, lao động hay chăm lo cho con cái nên thường xao lãng việc chăm sóc ông bà, cha mẹ, đặc biệt là đời sống tinh thần của họ.

Lá vàng chưa dám rụng về cội...

Lá vàng chưa dám rụng về cội...
Năm nay cụ ông 86 tuổi, cụ bà cũng vào ngưỡng 82. Thế mà "cặp lá vàng" này cứ phải cùng nhau bấu víu lấy cuộc đời, bởi nếu nằm xuống thì lấy ai nuôi đứa con khốn khổ...

Nỗi lòng người theo con lên phố

Nỗi lòng người theo con lên phố
Sau mấy chục năm làm công chức ăn dè tiết kiệm, ông bà Tâm cũng xây được ngôi nhà hai tầng khá khang trang giữa làng quê. Ông bà nghỉ hưu "chưa ấm chỗ" thì vợ chồng anh con trai ở thành phố về thuyết phục ông bà bán căn nhà ở quê, được bao nhiêu cho họ mượn để mua chung cư và đón ông bà lên ở cùng....

"Ô sin" không lương

"Ô sin" không lương
"Trời ơi! Bà trông cháu thế nào mà để con sưng vêu trán thế này. Con có đau không? Vào đây mẹ xem!".

Rời phố về quê

Rời phố về quê
Thế là sau gần 40 năm trở thành người phố, bây giờ họ lại từ phố về quê, không phải ai cũng có quyết định như vợ chồng ông Chiến, bà Phượng

Sổ Danh bạ điện thoại của người cao tuổi.

Sổ Danh bạ điện thoại của người cao tuổi.
Câu chuyện cuốn sổ danh bạ điện thoại của ông Cầm và ông Vân, chắc cũng hữu ích cho người cao tuổi chúng ta cùng tham khảo và làm theo.

Có nhà 4 tầng ở Hà Nội, con tôi vẫn dọn ra chung cư ở riêng

Có nhà 4 tầng ở Hà Nội, con tôi vẫn dọn ra chung cư ở riêng
Tôi năm nay 67 tuổi, có một người con trai đã lấy vợ và 2 đứa cháu nội. Gần đây, con tôi mua một căn chung cư và dọn ra ở riêng. Giờ đây, chỉ còn tôi với căn nhà 4 tầng, trống trải, nhớ con cháu.
Xem thêm
Ông Tò khuất núi

Ông Tò khuất núi

Chắc chắn là ông Tò đồng hương rồi ! Ông Tò mất rồi !
Nhớ hoa hành

Nhớ hoa hành

chính là loài hoa đã gắn bó với tuổi thơ tôi, với những năm tháng tôi theo chân bố ra đồng, trồng, chăm sóc và thu hoạch những củ hành tây tròn trịa, nhẵn bóng
Dư âm từ buổi gặp mặt nhân kỉ niệm 40 năm ngày ra trường (1984-2024)

Dư âm từ buổi gặp mặt nhân kỉ niệm 40 năm ngày ra trường (1984-2024)

"K.XI ơi, mình yêu các bạn, tôi yêu các ông bà!" Đó lời nói từ gan, ruột, không riêng gì của Phó giáo sư,Tiến sỹ Dương Hồng Thái, giảng viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Trưởng ban Liên lạc Khóa XI (1978-1984) Trường Đại học Y Bắc Thái (nay là Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên) mà của tất cả 66 cựu sinh viên (SV) khóa K.XI có mặt trong cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm ngày ra trường (1984-2024) tại cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trong những ngày trung tuần tháng 11/2024
Nữ doanh nhân hơn 10 năm đồng hành cùng công tác nhân đạo

Nữ doanh nhân hơn 10 năm đồng hành cùng công tác nhân đạo

quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh tại địa phương.
Nhựa Tiền Phong khánh thành cầu nối yêu thương số 117 tại Nghệ An

Nhựa Tiền Phong khánh thành cầu nối yêu thương số 117 tại Nghệ An

Ngày 28/5/2025, tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức Lễ khánh thành cầu nối yêu thương số 117 – Cầu Chà Lắn.
Bình Thuận: Trao tặng 300 suất quà cho hội viên người mù

Bình Thuận: Trao tặng 300 suất quà cho hội viên người mù

Trong 2 ngày 13-14/5, Hội Người mù tỉnh Bình Thuận đã tổ chức trao quà cho hội viên người mù và gia đình hội viên khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Vương vấn những mùa sen

Vương vấn những mùa sen

Quê tôi thuộc vùng chiêm trũng có nhiều đồi núi và đan sen vào đó là những đầm lầy. Hằng năm chỉ cấy được một vụ lúa, thời gian còn lại là nước ngập cục bộ trên những cánh đồng. Thay vì để nước ngập tự phát bỏ không, khoảng hai chục năm trở lại đây, người dân quê tôi đã biết chuyển đổi mục đích cây trồng.
Người soi sâm Ngọc Linh

Người soi sâm Ngọc Linh

Bảo vệ cho “Quốc bảo” sâm Ngọc Linh, những người soi sâm đã giữ cho cây thuốc quý được toàn vẹn, không bị những loại sâm giả trà trộn làm mất đi giá trị đích thực. Bằng cái tâm và kinh nghiệm, họ bảo vệ quyền lợi không chỉ cho người bán, người mua mà cho cả giá trị của cả một xứ sở...
Bình Thuận: Đề án 938 và Đề án 939 đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy tiềm năng của phụ nữ.

Bình Thuận: Đề án 938 và Đề án 939 đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy tiềm năng của phụ nữ.

Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2 (2023 - 2025) và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 – 2025 được UBND tỉnh giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện đã nhận được sự đồng thuận trong hội viên, phụ nữ và nhân dân
Phiên bản di động