Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Họ gặp và yêu nhau trong những năm tháng chiến tranh. Ngày cưới không mâm cao cỗ đầy, không sơn hào hải vị, không tiệc tùng. Quần áo chỉ là bộ đồ lính giản đơn... vậy là họ đã nên duyên vợ chồng. Mặc dù vậy mà hơn 50 năm qua, họ luôn sống hạnh phúc. Đó là chuyện tình của bà Tô Thị Thanh Bưởi, sinh 1950 và ông Nguyễn Kim Quang, sinh 1949, hiện ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
+
aa
-

Nên duyên

Đón tiếp chúng tôi vào một ngày trời mưa lất phất tháng 9. Rất cởi mở và chất phác, ông bà đã giúp cho thế hệ trẻ như chúng tôi thấy lại cả một thời thanh xuân sôi nổi mà rất đỗi tự hào khi cả hai người đều tham gia vào cuộc kháng chiến giành độc lập thống nhất dân tộc. Và rồi, từ ý chí “sống chết cho quê hương” mà họ đã nên duyên “bén rễ, nảy mầm” và vươn xanh mãi cho đến tận bây giờ khi hai ông bà hai mái đầu đã ngả màu bạc trắng.

Kể về thời “gác bút tuổi học trò ra trận”, ông Quang chia sẻ: “Cha tôi là Nguyễn Kim Hoa, là một liệt sĩ. Thời đó thấy cha tôi đi chiến đấu nên trong tôi cũng ấp ủ một tinh thần yêu quê hương đất nước. Lúc 14 tuổi năm 1964 tôi là đội trưởng đội thiếu niên Tiền Phong tại Quy Nhơn. Lên 18 tuổi tôi cũng như bao thanh niên thời đó, viết đơn xin đi bộ đội tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất non sông”.

Bà Bưởi, quê Quảng Ngãi, năm 17 tuổi tham gia thanh niên xung phong đi tải đạn. Trong khói lửa chiến tranh đó bà đã không may bị thương nặng ở chân phải, điều trị 5 tháng tại Quảng Ngãi đến năm 1972 được cử ra Bắc học văn hóa tại tỉnh Hưng Yên và quen biết với ông Quang cũng học tại đây. Chính đây là nơi nên duyên cho tình yêu của hai người, nơi mà ông Quang tìm thấy một nửa tuyệt vời duy nhất của cuộc đời mình. Họ cưới nhau vào năm 1974.

Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, ông bà về Quy Nhơn nơi quê hương của ông Quang. Năm 1976, bà Bưởi sinh con trai đầu lòng. Người con thứ hai sinh năm 1980 và người con trai út sinh năm 1982. Đến năm 1990, cả gia đình ông chuyển vào Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống. Thời gian đầu vất vả chật vật do phải làm lại từ đầu, nhưng ông bà vẫn cố gắng nuôi dạy các con ăn học thành tài. Cả 3 người con hiện đều có công việc ổn định, cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Bưởi cho biết, trước đây khi ông Quang còn khỏe mạnh thì công việc của ông là đi biển, lúc rảnh ông phụ việc nhà. Nhưng từ năm 2021, ông bị tai nạn giao thông, việc đi lại khó khăn phải di chuyển bằng xe lăn, mọi việc lớn nhỏ trong nhà bà Bưởi lo liệu. “Trước đây, ổng chăm tôi, còn bây giờ tôi chăm ổng. Cứ thế đã hơn 50 năm lấy ổng, tôi thấy rất hạnh phúc yêu thương, mặc dù cuộc sống nhiều khi cũng rất khó khăn”, bà Bưởi chia sẻ.

Hiện ông Quang được hưởng trợ cấp của Nhà nước mỗi tháng 2,5 triệu đồng. Bà Bưởi được hưởng 2,8 triệu đồng/tháng. Công việc hằng ngày của bà Bười là đi nhặt và thu mua ve chai, mỗi ngày bà kiếm thêm thu nhập từ 150 ngàn đến 200 ngàn đồng. Dẫu chân đau, đi lại khó khăn do di chứng của chiến tranh nhưng bà Bưởi cho hay: “Tôi thích vận động, thích đi lại coi như tập thể dục mà lại có thêm thu nhập”.

Vun vén hạnh phúc gia đình

Tổ ấm của ông bà giờ đây đã rất đông đúc với ba gia đình nhỏ của ba người con trai và 6 đứa cháu nội (4 trai 2 gái). Trò chuyện cùng ông bà, chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương luôn đong đầy mà ông bà dành cho nhau. Được biết, do ảnh hưởng của chiến tranh nên cơ thể bà Bưởi thường xuyên đau nhức, thậm chí đôi lúc bị sưng đau. Những lúc như vậy, ông Quang là người động viên, xoa bóp chân cho bà. Ngoài ra, những khi rảnh rỗi, ông bà lại cùng nhau hỗ trợ các con trông cháu, tình cảm gắn bó của gia đình ông Quang, bà Bưởi khiến chúng tôi ngưỡng mộ, mặc dù cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Quang có làm thơ đọc tặng bà. “Tình yêu chúng tôi dành cho nhau chưa bao giờ vơi, đó cũng là cách để dạy con cháu mình hãy luôn trân trọng nhau để cùng xây đắp những điều tốt đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng tôi thường ôn lại những chuyện cũ từ lúc quen nhau viết thư tình trong thời chiến, làm thơ tặng bà ấy rồi lại cười với nhau trong những khoảnh khắc nhỏ, vậy thôi nhưng rất trân quý và hạnh phúc ”, ông Quang bộc bạch.

Giờ đây, ông bà Quang - Bưởi hạnh phúc và sống những ngày tháng bình dị bên con cháu. Đến với nhau bằng sự chân thành chuyện tình yêu thời bình của những người thương binh thật cảm động. Tình yêu ấy thực sự đã làm sống lại niềm hy vọng về tình yêu và khát khao hạnh phúc cho thế hệ trẻ ngày nay.

Người xưa có câu nói nếu bạn thấy một gia đình hạnh phúc, bạn đừng quên rằng ở tại gia đình đó có một người đàn bà biết “quên mình”.

Chúng tôi tin rằng và thấy bà Bưởi là một người đàn bà biết hi sinh và quên mình, thời chiến thì hi sinh cho quê hương cho đồng đội, thời bình thì hi sinh cho chồng cho con, phải chăng đó cũng là hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam.

Một mối tình bình dị và son sắt

Ông Quang, bà Bưởi đọc báo, Tạp chí, v.v.

Một mối tình bình dị và son sắt

Bà Bưởi nhặt ve chai mỗi ngày kiếm thêm thu nhập.

Mai Trang – Thái Hùng
Tags: Gừng càng già càng cay cụ ông cụ bà và mối tình son sắt

Tin tức bạn quan tâm

Đất lên giá, nghĩa tình... xuống cấp

Trong ký ức của những người già chúng tôi, làng quê Bắc Bộ 50 năm về trước nghèo nhưng bình yên đến lạ. Cái nghèo hiển hiện trên những mái ngói rêu phong, trong bữa cơm dưa cà, nhưng tình làng nghĩa xóm, và đặc biệt là gia phong, đạo hiếu thì lúc nào cũng vuông tròn, nề nếp.

Tách trà nóng và... “sóng 5G”

Ngõ 25 phố KT (Khương Đình, Hà Nội) vốn được người dân quanh vùng gọi vui là “ngõ hưu trí”. Nhịp sống nơi đây cứ bình lặng trôi qua dưới bóng mát của cây lộc vừng cổ thụ, nơi các cụ già thong thả tập dưỡng sinh và râm ran uống trà đặc mỗi sáng. Thế nhưng, sự bình yên mang nét văn hóa nền nã ấy bỗng bị khuấy động từ ngày cậu Thanh (26 tuổi) - một “gương mặt trẻ khởi nghiệp thành công” - dọn đến thuê trọ tại số nhà 14.

Bà đừng làm như thế

Một buổi sáng đi chợ sớm ở xã P… (Hà Nội), tôi gặp lại bà Nguyễn Thị Hợi - một nông dân quen thuộc chuyên trồng rau cung cấp cho các chợ trong vùng. Sạp rau của bà lúc nào cũng xanh mướt, bắt mắt, từ cải ngọt, rau muống đến xà lách, mồng tơi… Người mua qua lại tấp nập, ai cũng khen rau “non, xanh, đẹp”.

Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Tuổi già không phải là đoạn cuối của tình yêu, mà là khoảnh khắc dịu dàng nhất, khi người ta học cách yêu bằng những điều thật nhỏ: Một tách trà, một bài thơ, một bông hoa. Ở tuổi này, lãng mạn không còn là những lời hứa, mà là hơi ấm còn lưu lại trong tay, là ánh mắt vẫn biết mỉm cười giữa những nếp nhăn....

Khó nói chuyện tuổi già

LTS: “Bảy mươi vẫn thương nhau như thuở mới cưới, mà ngọn lửa yêu đương cứ lụi dần…” Chuyện nghe quen mà vẫn cứ… ngại nói! Thực ra, sinh lí tuổi già suy giảm không phải “trời bắt”, cũng không phải “hết thời” mà là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng và biết cách chăm sóc, NCT hoàn toàn có thể giữ lửa yêu thương, thậm chí còn ấm áp hơn cả thời son trẻ.

Thảnh thơi tuổi xế chiều

Nhắc đến tuổi già, có thể nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh một người thiếu sức sống, sức khỏe tinh thần, thể chất suy giảm, cơ hội nghề nghiệp và xã hội hạn chế, cô đơn, mất phương hướng. Song, rất nhiều NCT đã đem đến cái nhìn tích cực về tuổi già. Họ sống một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, ý nghĩa và vẫn giữ vai trò tích cực trong xã hội, bởi họ đã chuẩn bị tâm thế để có một “tuổi già chủ động”.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9