Đến Núi Đá mùa này sẽ nghe tiếng ròng rọc kéo lên kéo xuống lách cách khắp triền núi. Phụ nữ, trẻ con đứng dưới chân núi đỡ sọt, phân loại, xếp vào thúng. Còn đàn ông leo lên vách đá từ sáng sớm, lưng đẫm mồ hôi, tay bám vào từng chỗ lồi lõm quen thuộc để hái na.
Ông Sùng cũng đã lên núi từ lúc trời còn tờ mờ. Năm nay ông 62 tuổi. Chân trái đi hơi khập khiễng từ cái năm gánh na trượt chân ngã xuống sườn núi, gãy xương bánh chè, nằm viện mất cả tháng. Vợ ông thấy chồng như vậy thì khóc cạn hết nước mắt. Vợ ông mất năm ngoái, vào một buổi chiều tháng Chín có giông bão, không kịp đưa xuống núi.
* * *
Thào giật mình tỉnh giấc. Đã 5 năm rồi Thào mới trở lại căn nhà này vào đúng chính vụ. Dưới bếp, ánh lửa bập bùng hắt lên vách nhà đất, bóng ông Sùng đổ dài, vẹo vọ.
- Dậy rồi à con? Ăn bát cháo gừng cho ấm bụng, lát người ta đến cân na sớm. - Ông Sùng vừa nói, tay vừa thoăn thoắt xếp những lớp lá chuối tươi vào lòng giỏ tre.
![]() |
| Minh hoạ TBH |
Để có được những quả na mở mắt trắng ngần, người dân ở đây phải đánh cược mạng sống trên những sợi dây thừng và vách đá tai mèo trơn trượt.
- Bố này - Thào ngập ngừng - Bán xong đợt này, bố thu xếp theo con xuống thành phố đi. Con thuê được căn hộ có thang máy rồi, bố không phải leo cầu thang, càng không phải leo cái núi đá này nữa.
Ông Sùng khựng lại, đôi bàn tay chai sạn quệt ngang vệt mồ hôi trên trán, cười trừ:
- Bố ở đây quen rồi. Đi đâu được mà đi?
- Quen cái khổ thì có! - Thào cằn nhằn, gắt gỏng, bao nhiêu dồn nén bấy lâu như chực vỡ òa. - Mẹ mất vì ngày giông bão không kịp khênh xuống núi. Chân bố thì đi chấm phẩy thế kia. Bố bám lấy cái đỉnh núi này làm gì? Một năm được mấy chục triệu, có đáng để đánh đổi mạng sống không?
Ông Sùng không nhìn con, mà cúi đầu, lẳng lặng nhặt quả na to bằng nắm tay, lớp vỏ xanh thẫm bắt đầu nứt nhẹ, hiển hiện lớp thịt trắng ngần bên trong. Ông đặt nó vào tay Thào, nói nhỏ:
- Con ăn quả na đầu mùa này đi.
Thào cầm lấy quả na từ bố. Ngay chiều hôm đó, anh bắt xe về lại thành phố, bỏ lại sau lưng ánh nhìn trầm ngâm đầy bất lực của người cha già bên hiên nhà.
* * *
Thành phố những ngày cuối tháng Tám ngột ngạt và oi bức. Thào vùi đầu vào những bản thiết kế cơ khí, cố gắng tìm kiếm một chỗ đứng ở bến bờ phồn hoa này. Nhưng tâm trí anh chưa một ngày bình yên. Cứ mỗi lần nhìn thấy những chiếc xe đạp chở na bán dạo trên phố, lòng anh lại nhói lên. Người ta rao “Na Núi Đá ngọt lịm”, người ta xúm lại mua, nhưng có ai biết để đưa được quả na lành lặn xuống đất, những người đàn ông vùng núi đá phải quấn sọt vào người, dùng cả tay lẫn răng bám vào vách đá mà bò xuống.
Một tuần sau, đài báo bão khẩn cấp. Cơn bão số 3 với sức gió giật cấp 12 đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Đông Bắc Bộ, trong đó có quê anh. Nghe tin, Thào rụng rời cả chân tay. Anh lao ra khỏi văn phòng khi trời đã sập tối và mưa bắt đầu nặng hạt. Anh gọi điện cho bố, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút dài vô vọng. Điện thoại mất sóng, hoặc vùng núi cao ấy đã bị cắt điện, điện thoại ông Sùng hết pin. Ngồi trên chuyến xe khách cuối cùng chạy ngược về phía quê nhà, nhìn những ánh đèn mờ mịt trong mưa xối xả, tim Thào thắt lại. Ký ức về cái ngày mẹ anh ra đi trong một đêm mưa bão, khi anh còn là một đứa trẻ đứng khóc bên chân núi, đột ngột dội về như một cơn ác mộng.
Khi xe đến địa phận quê nhà, trời đã nửa đêm. Mưa như trút nước, gió rít lên từng hồi điên cuồng trên những vách đá. Thào xuống xe đi vào nhà. Nhà cửa tối om. Đèn pin của đội cứu hộ bản loang loáng góc sân. Thấy Thào mặt mày cắt không còn giọt máu, chú trưởng bản hớt hải chạy lại:
- Thào đấy à? Sao lại về giờ này? Bố cháu... bố cháu lúc chiều tối cố leo lên vườn thượng để thu hoạch mẻ na chín, bão về nhanh quá, trượt chân... Hiện tại dân bản vẫn chưa lên được vì đá lở!
Thào lùng bùng trong đầu. Bản thiết kế, tương lai, thành phố... tất cả biến mất sạch sành sanh trong đầu anh. Chỉ còn lại một khoảng trống hoác của nỗi sợ hãi tột cùng.
- Cháu phải lên núi bây giờ! - Thào hét lên trong tiếng gió.
- Không được! Nguy hiểm lắm! - Chú trưởng bản giữ chặt anh lại.
Nhưng Thào đã gạt phắt ra. Anh vồ lấy chiếc đèn pin trên bàn, lao thẳng vào màn mưa đen kịt. Thào ngã nhào, đầu gối đập vào đá đau điếng, máu hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng. Nhưng anh không cảm thấy đau. Anh bò, anh bám bằng mười đầu ngón tay vào những hốc đá tai mèo sắc nhọn - những hốc đá mà cả đời bố anh đã bám vào.
Lần đầu tiên trong đời, Thào leo núi giữa đêm giông bão. Đá cắt vào lòng bàn tay rát bỏng. Gió như muốn hất văng anh xuống vực sâu. Trong khoảnh khắc ấy, Thào mới hiểu thấu cái giá của từng quả na chín. Nó không phải là một loại trái cây, nó là máu, là mạng sống, là sự sinh tồn khốc liệt của con người trước thiên nhiên.
- Bố ơi! Bố ở đâu? - Thào gào lên, giọng anh bị tiếng mưa bão nuốt chửng.
Anh bò điên cuồng theo trực giác. Lên đến lưng chừng núi, nơi có một hang đá nhỏ mà người dân thường trú chân khi gặp mưa. Ánh đèn pin quét qua quét lại, rồi dừng lại ở một bóng người đang ngồi co quắp sâu trong hốc đá.
- Bố!
Thào lao vào hang. Ông Sùng đang ngồi đó, áo quần rách bươm, một bên vai xệ xuống - ông bị trật khớp vai. Gương mặt ông tái nhợt vì lạnh, nhưng đôi mắt hé mở khi thấy con trai. Điều khiến Thào chết lặng là, dù đau đớn, một tay của ông Sùng vẫn ôm chặt lấy cái sọt tre lớn được bọc bằng nhiều lớp ni lông kín mít. Bên trong là những quả na to nhất, đẹp nhất, thơm lừng một góc hang.
- Thào... sao con lại về... - Ông Sùng thều thào, môi run bần bật.
Thào quỳ sụp xuống, ôm chầm lấy người cha ướt sũng, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
- Bố! Sao bố lại vì mấy quả na này mà bỏ mạng chứ? Con không cần tiền, con không cần gì hết! Con chỉ cần bố thôi!
Ông Sùng tựa đầu vào vai con trai, dùng bàn tay còn lại run rẩy vỗ nhẹ vào lưng anh. Khóe mắt ông ứa ra hai giọt nước mắt nóng hổi, hòa vào làn nước mưa lạnh ngắt trên má.
- Bố không... không tiếc tiền... - Ông Sùng ho khù khụ - Mẻ na này... là na vip... Bố tính bán xong đợt này, cộng với tiền tiết kiệm... đủ để cho con... cho con đặt cọc cái nhà chung cư dưới thành phố... Con đỡ phải thức đêm làm thêm, đỡ phải ở nhà thuê chật chội...
Thào sững sờ. Hóa ra, lý do người cha bận lòng, chấp nhận bám trụ lấy những vách đá nguy hiểm này không phải vì ông bảo thủ, cũng không phải vì ông không biết đau. Mà vì mỗi quả na ngọt lịm mang bán đi, là một viên gạch ông muốn xây dựng cho tương lai của đứa con trai ở nơi phố thị - nơi mà cả đời ông biết mình chẳng bao giờ thuộc về.
- Con không mua nhà nữa. Bố ơi, con không đi đâu nữa... - Thào nghẹn ngào, đỡ bố dậy, cẩn thận dìu ông tựa vào lưng mình để cõng xuống núi.
Cái sọt na để lại trong hang. Đêm ấy, trên lưng Thào, người cha già gầy gò, nhẹ bẫng như một nhành cây khô, nhưng đối với Thào, đó là cả thế giới mà anh suýt chút nữa đã đánh mất.
* * *
Mùa Thu năm sau, trên đỉnh núi đá vôi, tiếng ròng rọc cũ kỹ của ông Sùng không còn nữa. Thay vào đó là một hệ thống tời cáp cải tiến chạy bằng mô-tơ điện, hoạt động êm ái và an toàn hơn rất nhiều, do chính tay Thào thiết kế và lắp đặt cho bản làng.
Anh không trở lại thành phố làm thuê nữa. Anh chọn ở lại, mở một xưởng cơ khí nhỏ tại thị trấn và cùng bố chăm sóc vườn na.
Chiều muộn, Thào đứng trên đỉnh núi, tự tay hái một quả na chín cây lớn nhất đưa tận tay cho bố.
Ông Sùng đón lấy quả na, cắn một miếng, cười hiền hậu:
- Na năm nay được giá, lại an toàn, nhờ con cả.
Thào nhìn ra xa, nơi thung lũng trù phú đang bao bọc lấy bản làng. Vị ngọt của trái na Núi Đá tan trên đầu lưỡi, một vị ngọt rất lạ. Nó không chỉ có vị của phù sa, của nắng gió vùng cao, mà còn thấm đẫm vị của sự thấu hiểu, của tình thâm và sự tiếp nối thế hệ. Những vách đá ngoài kia vẫn sắc nhọn và xám xịt, nhưng dưới chân chúng, cuộc sống đã bắt đầu nở hoa…

