Món quà của cụ bà người Dao đỏ

Buổi tối. Sa Pa se lạnh. Chúng tôi dừng xe ở con phố có nhiều hàng hoa quả, thuốc Nam và thổ cẩm. Mấy người trong đoàn chọn mua mận hậu, nụ tam thất, còn tôi thì xà vào chỗ 2 bà cụ người Dao đỏ ngồi bán thổ cẩm bên vỉa hè.

Một cụ đon đả mời: “Mua cho già cái gì đi ớ!”. Tôi bắt lời: “Bà ơi! Nhiều thứ quá, chả biết mua gì đâu!”. Cụ giới thiệu những cái túi, ví, mũ, móc khóa, dây đeo… được dệt bằng thổ cẩm sặc sỡ để khách chọn. Hỏi thăm, tôi được biết, cụ là Lý Lầu Mẩy 80 tuổi, còn cụ kia là Xú Mẩy 75 tuổi, cùng ở xã Tả Phìn. Hằng ngày các cụ gùi hàng đi bộ 15km đến đây để bán cho khách du lịch, rồi lại đi bộ về. Nhìn 2 cái gùi tre to tướng đặt bên cạnh mà người Dao đỏ gọi cái truy, tôi tự hỏi, làm sao mà các cụ lại đủ sức cõng nó đi bộ vượt dốc nhỉ? 

Cầm cái mũ thổ cẩm, tôi hỏi: “Đây là hàng dệt máy hay thêu tay ạ?”. Cụ Lý Lầu Mẩy bảo: “Thêu tay đấy”. Tôi không cãi nhưng biết là hàng dệt máy, bởi vải mỏng, các hoa văn mịn màng, đều tăm tắp, chứ không dày, thô như hàng thêu tay. Thôi thì, dệt máy hay thêu tay cũng không thật quan trọng, miễn là ở tuổi các cụ vẫn có việc phù hợp để làm. Xoay quanh chuyện bán hàng thổ cẩm, cụ kể, ở bản chỉ có người già thêu thổ cẩm thôi, người trẻ làm việc khác. Đi bán hàng có tiền nên không thấy mệt, nhưng bây giờ vì dịch Covid, Sa Pa không có khách Tây nên được ít tiền. Nhà nghèo, đông con cháu thì phải giúp chúng chứ. Với lại ngồi nhà cũng buồn, đi bán có bạn già, vui mà! 

mon qua cua cu ba nguoi dao do
Tác giả và món quà của cụ Lý Lầu Mẩy

Tôi trêu: “Bà khéo chọn bạn bán hàng đấy! Trông 2 bà đẹp lão lắm, chắc ngày trẻ rất đẹp, hát Páo dung giao duyên chắc hay?”. Cả 2 cụ cười khanh khách, bà Xú Mẩy nói một tràng tiếng Dao. Cụ Lý Lầu Mẩy giải thích: “Nó bảo, ngày trẻ có hát, giờ già không hát nữa, lâu ngày quên rồi”. Nhìn bà Xú Mẩy không đeo kính mà xâu kim và thêu nhoay nhoáy dưới ánh điện đường, tôi kêu lên: “Úi chà! Các bà tinh nhỉ! Tuổi này vẫn còn xâu kim được”. Mắt cụ Lý Lầu Mẩy sáng lên, tự hào: “Tôi 80 tuổi rồi, nhưng vẫn làm chả thiếu việc gì. Ở đây có nhiều người như thế mà”. 

Tôi nghĩ bụng, có lẽ mảnh đất Sa Pa khí hậu trong lành, quanh năm mát mẻ, nên các cụ ở đây thường có tuổi thọ cao và minh mẫn. Chả thế mà trong 3 cụ ở thị xã Sa Pa được TƯ Hội NCT thăm và tặng quà lần này có đến 2 cụ thọ 100 tuổi trở lên. Đó là cụ Nguyễn Thị Vui 105 tuổi ở tổ 7 và cụ Trần Nguyên Thiết 100 tuổi ở tổ 8, phường Sa Pa, chưa kể vợ cụ Thiết năm nay cũng tròn 95 tuổi. Còn đi trên các phố hoặc vào chợ Sa Pa, thường gặp các cụ già người Mông, người Dao… vừa ngồi bán thuốc Nam, hoa quả, thổ cẩm, vừa trò chuyện, tay vẫn thoăn thoắt thêu thùa. Vào các xã San Sả Hồ, Lao Chải, Tả Van… nhìn các cụ cõng chiếc gùi đầy hàng vượt qua những con dốc cao, mới thấy tuổi già nơi đây dẻo dai đến chừng nào.

Vui chuyện, tôi hỏi cụ Lý Lầu Mẩy về tắm lá thuốc của người Dao đỏ, cụ khoe, ở Tả Phìn có nhiều nhà mở dịch vụ này. Cây thuốc một nửa lấy trên rừng, một nửa trồng ở nhà. Bà con rất có ý thức bảo vệ cây thuốc quý và phương pháp trị liệu của cha ông, để vừa có sức khỏe lại có thể làm giàu. Cụ mời tôi vào Tả Phìn tắm lá thuốc, đường ô tô đến tận nơi, đi bộ chỉ một tí thôi. Thì ra, không chỉ bán hàng thổ cẩm, các cụ còn quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm quê hương cũng rất giỏi. 

Thấy tôi mặn chuyện với các cụ, ông bạn người TP Lào Cai đi cùng đến góp vui và mua mấy chiếc túi đeo điện thoại. Tôi không mua gì, nhưng ngỏ ý biếu 2 cụ ít tiền. Cụ Lý Lầu Mẩy vui vẻ nhận và tặng lại tôi món đồ lưu niệm bằng vải hình vuông cỡ 3 đầu ngón tay, 1 góc có dây treo, mỗi góc còn lại đính 1 cái chuông nhỏ xíu.

Xe nổ máy. Tôi luýnh quýnh chẳng kịp hỏi cụ vật đó tên gì, ý nghĩa thế nào, nhưng lên xe, ông bạn Lào Cai bảo đó là vật tượng trưng cho may mắn. Khẽ lắc món quà cụ Lý Lầu Mẩy tặng, tôi nghe thấy những tiếng leng keng rất nhỏ nhưng rộn rã, trong trẻo, như tiếng nhạc ngựa mang về điều may mắn nơi Sa Pa mù sương.

Bài và ảnh Văn Minh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

nguoi giai ma van hoa truyen thong nguoi giay

Người giải mã văn hóa truyền thống người Giáy

Kì 1: Người Giáy ở Tả Van
kien quyet bao ve cai dung phe phan len an cai sai

Kiên quyết bảo vệ cái đúng, phê phán, lên án cái sai

Trong xã hội, một khi những việc làm đúng, những con người tốt mà không được trân trọng thì nền đạo đức của xã hội có biểu hiện xuống dốc...
nhung neo duong den voi than the va su nghiep cua ba chua tho nom ho xuan huong

Những nẻo đường đến với thân thế và sự nghiệp của Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Đó là duyên nợ của đời sau mà hôm qua, hôm nay… những người yêu mến, kính trọng Bà Chúa thơ nôm -Hồ Xuân Hương, đang trả cho bà “duyên nợ” này.    
lam viec tot cho nct la thay vui

“Làm việc tốt cho NCT là thấy vui”

Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc (70 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ vậy.
chon nguoi tai duc de phat trien dat nuoc

Chọn người tài - đức để phát triển đất nước

Người tài thời phong kiến Việt Nam thường được chọn theo con đường “tiến cử”. Mỗi vị quan lớn của triều đình có quyền tiến cử một người tài cho nhà vua.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả hội thảo, tọa đàm của Hội NCT

nang cao hieu qua hoi thao toa dam cua hoi nct
Hội thảo là khái niệm chỉ cuộc gặp gỡ của những người có cùng mối quan tâm để cùng nhau tranh luận về một chủ đề. Toạ đàm là họp mặt trao đổi, nói chuyện thân mật với nhau về một vấn đề nào đó.

Người cao tuổi và công tác phòng chống lụt bão

nguoi cao tuoi va cong tac phong chong lut bao
Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển, việc dự báo thời tiết được thực hiện ngày càng thường xuyên và có độ chính xác cao, nhưng không phải mọi người dân đều có đủ điều kiện để nắm được. Vì vậy, việc phát huy kinh nghiệm phòng chống lụt bão ở NCT không bao giờ thừa, thậm chí còn có tác dụng thiết thực cho mỗi địa bàn…

Người cao tuổi và công tác phòng chống lụt bão

nguoi cao tuoi va cong tac phong chong lut bao
Trên mỗi vùng miền, người dân sau những chiêm nghiệm thực tế đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý về phòng chống lụt bão. Những kinh nghiệm này được lưu giữ và truyền thụ qua các thế hệ thông qua lớp NCT. Vì vậy, việc phát huy kinh nghiệm của NCT trong phòng chống lụt bão là rất cần thiết…

Cơ sở cách mạng trung kiên Trần Đình Mười có phản bội Tổ quốc?

co so cach mang trung kien tran dinh muoi co phan boi to quoc
Năm 2011, sau 33 năm xa Tổ quốc, Trần Đình Mười trở về thăm Nha Trang, thăm bạn bè, đồng đội. Nhân dịp này ông đã gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh một lá đơn “Bày tỏ nguyện vọng và thỉnh cầu” xin được Đảng, Nhà nước và Nhân dân xem xét lại để ghi nhận những đóng góp “nhỏ mọn”, để trong ông bừng lên hi vọng được trở về đất nước, được vinh dự đứng trong hàng ngũ… người có công…  

Cơ sở cách mạng trung kiên Trần Đình Mười có phản bội Tổ quốc?

co so cach mang trung kien tran dinh muoi co phan boi to quoc
Cuộc chiến tranh đã đi qua 45 năm, nhưng một cơ sở cách mạng trung kiên bám trụ giữa lòng TP Nha Trang với biết bao gian khổ, hi sinh nhưng vì một nỗi oan vu vơ mà đến bây giờ ông vẫn chưa được công nhận.

Cơ sở cách mạng trung kiên Trần Đình Mười có phản bội Tổ quốc?

co so cach mang trung kien tran dinh muoi co phan boi to quoc
Sau khi được trả tự do, Trần Đình Mười lại bước vào xây dựng cơ sở tiếp tục hoạt động, hình thành các đường dây liên lạc nội ngoại thành, đặc biệt biến căn nhà của ông cùng với một số cơ sở khác thành “căn cứ lõm”, đường dây cơ sở trong lòng thành phố suốt cuộc chiến tranh…
Xem thêm
Phiên bản di động