Ông Lâm nay đã gần 70 tuổi, sống trong căn nhà nằm cuối xóm, nép dưới một cây xoài già. Vợ mất đã nhiều năm, hai người con làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về. Ông sống một mình, ngày ngày chăm mấy luống rau, nuôi đàn gà và nhận sửa những chiếc xe đạp, xe máy cũ cho bà con trong làng. Trước cửa nhà ông có một cây cột tre. Trên đó, nhiều năm nay vẫn treo một lá cờ đỏ sao vàng. Lá cờ ấy cũ đến mức màu đỏ đã ngả sang nâu ở những góc vải. Ngôi sao vàng cũng không còn nguyên, một mũi sao đã sờn chỉ. Mỗi khi có gió lớn, lá cờ bay lên rồi quấn vào cột tre.
![]() |
Sáng hôm ấy, ông Lâm đứng dưới cây cột, nhìn lá cờ hồi lâu rồi ông lấy chiếc ghế gỗ, trèo lên tháo nó xuống. Thằng Tùng, đứa cháu gọi ông bằng bác, đang đi xe ngang qua thấy vậy liền dừng lại.
- Bác Lâm thay cờ mới à?
Ông Lâm gật đầu.
- Ừ. Cờ cũ quá rồi cháu.
Tùng nhìn lá cờ trong tay ông.
- Cờ này bác treo bao lâu rồi?
- Cũng lâu lắm rồi cháu.
Tùng dựng xe bên hàng rào rồi nhanh tay phụ giúp ông Lâm một tay. Hai bác cháu cùng đi vào nhà. Ông Lâm mở chiếc rương gỗ cũ dưới gầm giường, lấy ra một lá cờ được gấp ngay ngắn. Lá cờ mới không lớn, nhưng màu đỏ tươi và ngôi sao vàng sáng rõ. Tùng cầm lên, bất giác mỉm cười.
- Đẹp quá bác.
Ông Lâm cũng cười.
- Đẹp thì phải treo cho ngay ngắn đó nhé.
Hai người ra trước sân. Tùng trèo lên cột tre, buộc lại dây. Khi lá cờ mới gặp gió, nó mở ra, phần phật giữa buổi sáng đầy nắng. Ông Lâm đứng dưới nhìn lên và trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ông bỗng đỏ. Tùng không để ý, đang mải buộc lại nút dây nhưng trước khi quay vào nhà, ông Lâm nói rất khẽ:
- Mai mốt bác không còn nữa, cháu nhớ treo cờ cho bác nhé.
Tùng bật cười.
- Bác còn khỏe thế này mà nói chuyện gì nghe xui vậy!
Ông Lâm không cười rồi ông chỉ nhìn lá cờ đang bay trong gió.
* * *
Tối hôm đó, cả làng tập văn nghệ. Tùng tham gia đội thanh niên. Cậu 23 tuổi, vừa học xong nghề sửa điện, đang tính lên thành phố tìm việc. Người ta lớn lên, đi học, lấy vợ, lấy chồng rồi tìm cách rời làng. Tùng nghĩ, thành phố lúc nào cũng rộng hơn, sáng hơn và nhiều cơ hội hơn; cậu cũng muốn rời làng như bao người. Buổi tập hôm ấy kết thúc khá muộn. Trên đường về, Tùng ghé qua nhà ông Lâm lấy chiếc áo khoác để quên từ chiều. Cửa nhà ông vẫn mở. Tùng bước vào nhà thấy ông đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, trước mặt là một chiếc hộp sắt cũ.
- Bác Lâm chưa ngủ à?
- Bác chưa. Vào đây với bác nào.
Tùng ngồi xuống, ông Lâm mở nắp hộp. Bên trong chỉ có vài tấm ảnh cũ, một chiếc huy hiệu đã xỉn màu, mấy lá thư gấp lại nhiều lần và một mảnh vải đỏ đã sờn. Tùng cầm tấm ảnh lên. Trong ảnh là một nhóm thanh niên đứng trước một ngôi nhà tranh. Người nào cũng còn trẻ. Một người trong số đó là ông Lâm. Tùng nhìn đi nhìn lại rồi bật cười.
- Bác hồi trẻ đẹp trai ghê!
Ông Lâm cười rồi bảo:
- Cháu đừng có nói linh tinh.
Một lát sau, ông lấy mảnh vải đỏ trong hộp ra. Đó là một phần của lá cờ cũ. Ông Lâm kể rằng ngày ấy ông còn là một thanh niên trong làng. Những năm đất nước còn chiến tranh, lá cờ đỏ sao vàng đối với họ không phải thứ chỉ để treo trong những ngày lễ. Ông không kể nhiều về chiến tranh và cũng không nhắc những chuyện quá đau buồn. Ông chỉ nói:
- Hồi ấy người ta nghèo lắm. Nhưng ai cũng có một thứ để mà tin.
Tùng nhìn mảnh vải đỏ trong tay ông.
- Bác giữ đến giờ luôn à?
- Ừ.
- Sao bác không bỏ đi ạ, cháu thấy nó cũ quá rồi?
Ông Lâm ngước nhìn cậu.
- Có những thứ cũ rồi nhưng không thể bỏ được, đặc biệt là mảnh vải lá cờ cũ này.
Ngoài sân, gió thổi làm lá cờ mới bay phần phật. Tùng chợt nhớ lời ông nói buổi sáng. “Mai mốt bác không còn nữa, cháu nhớ treo cờ cho bác nhé”. Câu nói ấy bỗng trở nên nặng hơn.
* * *
Sáng ngày Quốc khánh 2/9, làng thức dậy từ rất sớm. Tiếng loa truyền thanh vang lên từ nhà văn hóa. Trẻ con mặc quần áo mới, người lớn đi lại tấp nập. Con đường làng được quét sạch. Những lá cờ nối nhau bay trong gió. Ông Lâm mặc chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng, cài cúc đến tận cổ. Tùng chạy đến nhà ông Lâm rồi nhanh nhảu nói:
- Để cháu chở bác đến nhà văn hóa dự lễ Quốc khánh nhé!
Ông Lâm ngồi lên xe, hai người đi giữa con đường đỏ rực màu cờ. Đến nhà văn hóa, mọi người đã đông đủ. Trẻ con chạy nhảy, thanh niên chuẩn bị văn nghệ. Một số cụ cao tuổi ngồi phía trước. Khi lá cờ được kéo lên, cả sân im phăng phắc, Quốc ca vang lên. Ông Lâm đứng thẳng người, bàn tay ông đưa lên ngang trán. Tùng đứng bên cạnh. Cậu chưa từng thấy bác mình nghiêm trang đến vậy. Sau buổi lễ, mọi người ở lại giao lưu nói chuyện. Một cụ già trong làng nói về những năm tháng đất nước giành được độc lập. Ông kể bằng giọng chậm rãi, đôi khi quên trước quên sau, nhưng không ai cười. Tùng nhìn những người già ngồi bên nhau. Có người từng đi bộ hàng chục cây số, có người từng xa nhà nhiều năm, có người đã mất đi những người thân yêu nhất. Những điều ấy trước đây đối với cậu chỉ nằm trong sách.
![]() |
Buổi chiều, trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa đến bất ngờ, ào xuống mái tôn nhà văn hóa, khiến mọi người vội vã chạy vào trú. Một trận gió mạnh quét ngang sân, hất mấy chiếc ghế nhựa đổ ngổn ngang. Tùng nhìn ra ngoài. Trên cột cao, lá cờ Tổ quốc vẫn bay trong mưa gió. Một đầu dây bị tuột, khiến lá cờ chao đảo, lúc căng lên, lúc quấn vào cột. Tùng không kịp nghĩ ngợi, lao thẳng ra sân.
- Tùng! Quay vào ngay!
Tiếng ông Lâm gọi với theo, nhưng Tùng vẫn chạy. Mưa quất rát mặt, chỉ trong chốc lát, áo quần cậu đã ướt sũng. Tùng trèo lên bậc thềm, với tay kéo sợi dây đang tuột. Một cơn gió mạnh bất ngờ quật tới khiến cậu loạng choạng. Ngay lúc ấy, có người chạy ra giữ lấy chiếc thang. Cuối cùng, sợi dây cũng được buộc chặt. Lá cờ lại căng lên giữa màn mưa, đỏ thắm trên nền trời xám đục. Tùng đứng lặng dưới chân cột. Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt, nhưng cậu không lau. Cậu chỉ ngước nhìn lá cờ đang phần phật bay trong gió, lòng bỗng thấy một niềm xúc động khó gọi thành tên.
* * *
Sau ngày Quốc khánh, Tùng quyết định chưa lên thành phố. Cậu nhận sửa điện, sửa xe trong làng. Căn nhà nhỏ của ông Lâm được dọn lại một gian làm nơi làm việc. Hai bác cháu cùng sửa những thứ lặt vặt cho bà con. Ông Lâm vẫn thường ngồi trước hiên, nhìn con đường. Có hôm, ông nói:
- Sau này cháu đi đâu thì đi nhưng đừng quên đường về quê nhé.
Tùng cười:
- Dạ, cháu biết rồi.
Cuối năm ấy, ông Lâm mất. Ông đi nhẹ như một người đã đặt xuống được một gánh nặng mang theo quá lâu. Ngày đưa ông ra nghĩa trang, lá cờ đỏ sao vàng được phủ trên chiếc quan tài. Tùng đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt. Sau tang lễ, cậu về nhà ông, mở chiếc rương gỗ. Trong đó vẫn còn chiếc hộp sắt cũ. Tùng lấy mảnh vải đỏ ra, đặt lên bàn. Bên dưới là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ của ông Lâm đã run run: “Cờ không chỉ để treo. Cờ nhắc người ta nhớ mình từ đâu mà có”. Tùng đọc đi đọc lại nhiều lần. Chiều hôm ấy, cậu lấy chiếc cột tre trước sân, thay dây mới. Lá cờ cũ được gấp lại cẩn thận, cất vào chiếc hộp sắt. Còn lá cờ mới, Tùng đem ra treo. Gió thổi qua cây xoài, lá cờ mở rộng. Từ nhà ông Lâm nhìn ra, có thể thấy cả con đường làng. Những mái nhà thấp, những hàng cây, cánh đồng phía xa và những lá cờ đỏ nối nhau trong nắng.
Một năm sau, Tùng lên thành phố làm việc nhưng cứ đến cuối tháng Tám, cậu lại trở về bởi chỉ là mỗi khi tháng Tám chạm ngõ, Tùng lại nhớ đến cây cột tre trước sân nhà ông Lâm, nhớ đến buổi chiều mưa hôm ấy, nhớ bàn tay già nua đặt lên vai mình và câu nói giản dị: “Đừng quên đường về quê nhé cháu”. Nhiều năm sau, căn nhà của ông Lâm được sửa lại. Tùng dựng một cửa hàng nhỏ ngay phía trước. Cây xoài vẫn còn, cây cột tre cũng còn và chỉ được thay bằng một cột sắt chắc chắn hơn.
Sáng Quốc khánh năm nay, Tùng cùng mấy đứa trẻ trong xóm treo cờ. Một thằng bé hỏi:
- Chú Tùng, sao năm nào chú cũng về treo cờ vậy?
Tùng ngẩng lên. Gió từ ngoài đồng thổi vào, làm lá cờ căng phồng, phần phật trên nền trời trong trẻo.
- Vì có người đã nhờ chú từ lâu.
- Là ai vậy chú Tùng?
Tùng không trả lời. Cậu đưa mắt nhìn về phía cây xoài già. Dưới bóng cây, nắng vẫn loang lổ trên nền sân như ngày ông Lâm còn ngồi đó, chiếc áo sơ mi bạc màu, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra con đường. Bọn trẻ không hiểu rồi chúng chạy đi, để lại Tùng đứng một mình dưới bóng cờ.
Nắng tháng Tám trải xuống con đường. Lá cờ trên cao phần phật trong gió, màu đỏ tươi nổi bật giữa khoảng trời xanh. Và trong buổi sáng của một ngày Độc lập, khi những lá cờ nối nhau bay trên mái nhà, Tùng đứng dưới bóng cờ, ngẩng nhìn lên. Không hiểu vì sao, mắt cậu cay nhưng lần này, cậu không lau. Cậu để mặc những giọt nước mắt ở lại. Bởi có những niềm xúc động không cần phải gọi thành tên và chỉ cần nhìn lá cờ bay trong gió, người ta cũng biết mình đang đứng ở đâu, đã đi qua những gì và vì sao mình phải gìn giữ con đường phía trước. Tùng mỉm cười. Cậu quay vào nhà, để mặc lá cờ phía sau lưng mình vẫn bay trong gió. Buổi sáng quê nhà trong trẻo đến lạ.



