Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Hồi trẻ, ông Sáu Tần và bà Loan làm đám cưới, đám cưới “dã chiến”, hấp tấp một mâm cơm ra mắt rồi ông Sáu về lại chiến khu.
+
aa
-

Thuở ấy đôi mươi, bà Loan đẹp mê mẩn. Nhưng sinh phải thời chiến, cái đẹp của người đàn bà đang thì bị đặt vào cảnh có chồng mà như không. Xét về mặt nào đó, nó cũng là một kiểu bi kịch.

Hoàn cảnh đã trở thành một thử thách dài. Dằng dặc, thấp thỏm và cô đơn lạnh giá. Bà Loan từng chao nghiêng - chính bà thú nhận vậy - mẹ tôi nói. Nhưng nghĩ tới cảnh chồng cận kề cái chết, nghĩ đến nghĩa tình phía chồng, rồi bà tự kéo mình lại sau những phút giây lầm lạc. Chỉ một ý nghĩ thôi cũng đủ khiến mình thấy mang tội - bà tâm sự với mẹ.

Nhà chồng thương bà hơn con. Cảnh dâu trẻ thiếu hơi chồng khiến ai cũng xót. Bà sống ở đó, không phải khép nép giữ ý, mà như con gái trong nhà. Những năm tháng chờ đợi trôi qua bằng sự tử tế của những người bên nhà chồng và niềm tin mơ hồ về người chưa biết ngày về, hoặc tệ hơn, mãi mãi không có ngày về. Nhưng sự yêu thương bao bọc đã gần như không còn khi cha mẹ chồng lần lượt qua đời. Dù trong nhà vẫn còn vợ chồng chú Út. Chú là em ruột ông Sáu Tần, nhưng chị dâu mà vắng anh chồng thì tình cảm chị em cũng có nhiều cản trở, và thân thiết đôi khi lại là điều bất tiện, hay vì một lí do gì đó mà họ sống chung mái nhà nhưng kiểu mạnh ai nấy sống.

Đoạn cuối

Bảy, tám năm sau, chiến tranh kết thúc. Ông Sáu trở về, không phải về trong bộ dạng vai u thịt bắp mà tay chống nạng gỗ. Ông chỉ còn một chân. Người ta không biết bà Loan đã nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy. Chỉ biết thiên hạ bắt đầu đoán. Có người bảo: Đàn bà đẹp mà chồng què quặt, sớm muộn gì cũng sinh chuyện thôi. Nhưng nghe chính miệng bà nói thì lại khác: “Binh lửa ác liệt, ổng về được là mừng rồi. Ổng lo chuyện lớn, giờ tới lượt mình lo lại cho ổng chớ!”.

Lời nói rất phải đạo. Nhưng tình nghĩa, phẩm hạnh đâu thể biểu hiện bằng lời nói, dù lời nói thấu tình đạt lý. Nói rằng sẽ lo cho chồng, nhưng người ta thấy bà lo cho mình nhiều hơn.

Từ ngày chồng về, bà Loan chăm chút hơi quá đà. Mặt hoa da phấn và áo quần xênh xang, cổ đeo kiềng, tay đeo vòng, mang nhẫn. Mấy người hay soi mói bắt đầu xầm xì. Mẹ tôi gắt: Vắng chồng làm đẹp cho ai? Giờ chồng về sửa soạn là đúng rồi! Lý lẽ ấy nghe ra rất đúng. Nhưng vẻ như vẫn thấy có gì đó sai sai. Ông Sáu, ngoài khoản trợ cấp thương binh, còn cặm cụi với vườn cây cảnh. Cả ngày lom khom, uốn tỉa, xới đất, bón phân. Còn bà Loan, tiền bán cây cầm trong tay rồi lại tìm đến những người bạn cùng sở thích, rồi rất nhanh bị cám dỗ, bà có sở thích vuốt ve những lá bài.

Người ngoài xót xa, châm chọc. Ông Sáu chỉ cười: Tớ làm nàng khổ suốt thời con gái son rỗi rồi, giờ phải làm bù chớ...

Ông Sáu sống bằng đôi tay và sự tự trọng còn nguyên sau khi một chân đã mất. Cây cảnh chà chôm tua tủa qua tay ông đều nên hình nên dáng. Người ta khen, ông phân bua: Dễ gì mà chăm đâu được đó. Hư nhiều lắm mới được vài cây nên thân. Chồng say sưa lao động, còn bà Loan, vẫn say mê những lá bài.

Mọi sự sẽ cứ rạn nứt bên trong và yên ổn ngoài vỏ như trước nay nếu không có một ngày bất ngờ ông Sáu Tần bị ngã nhào ngoài vườn cây cảnh. Ông bị một cơn đột quỵ khá nặng. Căn bệnh chết tiệt không giết ông, nó chỉ vét cạn phần sức lực cuối cùng.

Ông nằm bệt một tháng, tiều tụy, gầy rạc như nhánh củi khô đã xuất hiện mối mọt. Vườn cây cảnh tiều tụy, chơm chởm tứ bề. Phần bà Loan (chắc không còn tiền đánh bài) mặt mày lúc nào cũng sưng sỉa, mắng chó chửi mèo: Trời ơi, sống thế này thà tui chết quách còn hơn...

Rồi một ngày, người ta thấy ông Sáu chống nạng ra chợ. Vàng vọt, ốm nhách. Không ai hiểu vì sao ông phải tự thân đi mua rau. Họ không biết rằng bà Loan đã lặng lẽ thu dọn đồ, bỏ đi.

Thím Mận xóm bên tính tình điềm đạm, kính già yêu trẻ nên ai cũng quý mến. Chồng thím với ông Sáu là chỗ bạn bè chí cốt. Họ ở nhà là bạn, ra chiến trường là đồng chí. Nhưng ông Sáu may mắn nhận được vé hồi hương, còn chồng của thím Mận thì không.

Thím đơn chiếc ở tuổi năm mươi, tính khép kín và rất coi trọng chuyện lễ giáo nên giữ gìn khuôn phép. Ngày còn bà Loan ở nhà, ông Sáu có đến nhà thím vào ngày giỗ bạn để thắp hương. Cả hai đều giữ ý, không giao tiếp nhiều. Gìn giữ vậy mà cũng có điều tiếng. Bà Loan khó chịu nói thẳng với chồng, vậy là ông Sáu năm tới năm không, lấy cớ bận bịu. Thím Mận nhạy cảm nên hiểu, chứ không nghĩ ngợi chuyện tình nghĩa đậm sâu nay quay ra bạc bẽo. Những thứ cứ lồ lộ ra ngoài chắc gì đã sâu sắc bằng điều giấu kín - thím nói.

Mẹ tôi cùng xóm với bà Loan nhưng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với thím Mận nên cũng thành chỗ thân quen. Hơn ai hết, mẹ hiểu rõ tình cảnh ông Sáu và nỗi đơn chiếc của thím Mận nên rón rén mở lời:

- Sau đợt bệnh, rồi vợ bỏ nhà đi. Y như hai lần trở về từ cõi chết, ông Sáu lại bệnh nữa rồi, mấy rày không lết nổi ra chợ nữa. Tui tới thăm, thấy nằm chèo queo, bếp núc nguội lạnh, tội quá. Thím có rảnh thì qua thăm ổng chút!

Thím Mận nghe thì sang thăm liền, không còn tâm trí để lo dị nghị. Đàn ông một mình, cơm niêu nước lọ, giờ ốm đau, thấy mới thê thảm làm sao. Từ đó, thím Mận thường xuyên sang hỏi han, khi xách nải chuối, lúc mang rổ trứng, sẵn sàng đi mua thuốc men, lo cơm cháo nếu cần...

Giờ thì mẹ tôi nảy sinh khát khao muốn làm bà mối. Ngoài mặt, mẹ xa gần thăm dò tình ý của ông Sáu, thím Mận bằng những câu gán ghép bâng quơ nửa đùa nửa thật. Nhưng bên trong, mẹ ngấm ngầm liên lạc với con gái thím Mận để cùng phối hợp “tác chiến”.

Hòa, con gái thím Mận giờ ở xa, không cận kề mẹ được nên nhiệt tình, làm mọi cách, tạo cơ hội để mẹ và ông Sáu Tần được gặp gỡ. Khi thấy mọi thứ đã thân thiết một cách tự nhiên nên Hòa đề nghị chuyện hai người nên “về cùng mái nhà” để chăm nhau lúc tối lửa tắt đèn. Thấy thân thiết như người nhà, tưởng “tình trong như đã mặt ngoài còn e” khi điều đó được nói ra thì mỗi người đều có cách riêng để từ chối. Thím Mận khăng khăng:

- Là chỗ tình nghĩa giúp nhau, anh Sáu còn vợ con đàng hoàng, đừng có gán ghép bậy bạ, không nên!

Ông Sáu cười hiền:

- Đầu đã không còn một cọng tóc trắng rồi, đừng trêu chọc quá đà, sẽ mất tự nhiên!

Ông Sáu Tần và thím Mận có tình ý thiệt nhưng còn lướn vướn nhiều thứ nên không tiện thu xếp về chung đó! - mẹ tôi nói với chị Hòa. Chị trả lời: Thôi thì tùy duyên.

Con gái thím Mận vừa dọn đồ về lại thành phố thì bên nhà ông Sáu có chiếc xe đậu trước cửa.

Ông Sáu nhìn ra cửa, đứng thất thần một chập. Bà Loan quần áo đã hết lụa là, chậm rãi vào nhà, hỏi quan tâm như hai vợ chồng lâu ngày không gặp vì một chuyện bất đắc dĩ nào đó, nay cảm động được đoàn tụ:

- Sao, lâu nay chồng vẫn khỏe chứ?

- Khỏe! - Ông Sáu Tần chỉ nói đúng một tiếng.

Đêm đầu tiên trở về, bà Loan ngồi rất lâu bên chiếc nạng gỗ cũ của chồng. Bà đưa tay vuốt lớp gỗ đã nhẵn bóng. Không biết từ lúc nào nước mắt rơi xuống. Có lẽ, khi người ta đã mất thứ gì đó rồi thì mới biết mình đã từng có. Sáng đó, bà nói với chồng bằng giọng không cao không thấp:

- Tui nghe người ta nói chuyện của ông và thím Mận giúp nhau trong cơn hoạn nạn rồi, ngày mai tôi sẽ đích thân gặp thím ấy nói tiếng cảm ơn cho phải đạo.

- Đừng có nhiều chuyện, đi đã lặng lẽ thì về đừng ồn ào!

Lần đầu tiên ông Sáu Tần nói gằn từng tiếng như vậy, chắc vì đọc được hàm ý răn đe của vợ.

Ông Sáu nói vậy, bà Loan im re như sẽ phục tùng nhưng vẫn lặng lẽ tìm gặp thím Mận:

- Nay tui về rồi, anh Sáu để tui lo. Không dám phiền thím nữa.

- Âu cũng là duyên! - Thím Mận chỉ nói được chừng ấy.

- Đi đâu mà nay mới về? Ngó bộ bớt sang chảnh rồi! - người ta hỏi.

Bà Loan tươi tỉnh, nói to, giọng rất “quang minh chính đại”:

- Tui đi vào thành phố làm vú em chứ vườn cây cảnh của ổng sao đủ sống. Nếu xin phép ông Sáu rồi đi thì ổng sẽ không bao giờ cho (cưng vợ số một mà) nên tui mới lẳng lặng đi. Nay cũng để dành được kha khá, mắt mờ tay run rồi thì về hủ hỉ với chồng...

Bà Loan nói vậy, mọi người có hoài nghi nhưng cũng chẳng hỏi để làm gì. Cho đến một hôm, khi cô Thơm từ phố về, kể toạc mọi chuyện.

Bà Loan từng theo một người đàn ông, rồi bị bỏ. Lang thang bán vé số. Sau đó làm người ở cho một ông già góa vợ. Khi ông bệnh, bà ở lại chăm sóc, rồi thành “vợ không danh phận”. Đến khi ông mất, con cái đuổi bà ra đường.

Rồi bà trở về… với một cơ thể đã mang bệnh.

Sau trận bệnh, ông Sáu bán hết vườn cây. Mỗi sáng, ông chống nạng ra ngồi trước cổng chợ, bán vé số.

Người ta đi qua, mua vài tờ - như mua một chút may rủi, cũng có thể mua một chút thương hại.

Thỉnh thoảng, thím Mận ghé lại. Vẫn giọng nói nhỏ, như sợ chạm vào điều gì đó mong manh:

- Chị Loan… vẫn khỏe chứ anh Sáu?

Ông Sáu ngẩng lên.

Cười. Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng nụ cười như đã buông được điều nặng trĩu nào đó không thể giấu được cái tin bà Loan bệnh nặng.

Biết chuyện, thím Mận tình nguyện không lời cùng ông Sáu chăm sóc người bệnh. Đến khi hấp hối, bà Loan nắm tay hai người nhưng không kịp nói lời gì…

Sau đám tang của bà Loan, ông Sáu và thím Mận vẫn không về cùng nhà. Nhưng cứ cách hai ba bữa, họ lại sang nhà ăn cơm cùng nhau.

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nhàn
Tags: truyện ngắn đoạn cuối

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Vị ngọt trên vách đá

Dưới bóng cờ Độc Lập

Cuối tháng Tám, con đường vào làng rực lên bởi những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm nối nhau dọc hai bên đường. Có lá mới tinh, nếp vải còn cứng; có lá đã bạc màu được giặt sạch, phơi phóng từ mấy hôm trước.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9