Phía trước, cách hai ông khoảng chục mét, có hai mẹ con đang dừng chân. Người mẹ, gương mặt thoáng nét lo âu, đang nghe điện thoại, mải mê trao đổi công việc. Bé gái chừng 4 tuổi, đang tung tăng chạy nhảy quanh khu vực vỉa hè. Bất ngờ, mắt cô bé sáng lên khi nhìn thấy một chiếc kẹp tóc lấp lánh rơi ngay sát mép đường. Không một chút do dự, cháu bé lao ra lòng đường như một chú sóc nhỏ, chẳng hề hay biết hiểm nguy đang rình rập. Cùng lúc ấy, từ phía xa, một chiếc xe máy lao tới với tốc độ khá nhanh, tiếng động cơ gầm khá gắt. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy diễn ra chỉ trong tích tắc. Người mẹ vẫn mải mê với cuộc điện thoại, không hề hay biết tai họa đang ập đến với con mình. Ông N, với đôi mắt của một người lính đã từng nếm trải bao hiểm nguy nơi hòn tên mũi đạn, ông vứt vội chiếc túi xách, dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân vốn đã mang thương tật từ thời chiến, lao thẳng ra phía lòng đường. “Dừng lại!” - tiếng thét của ông N vang lên khô khốc, dứt khoát.
![]() |
Trong khoảnh khắc ấy, ông kịp chộp lấy áo váy bé gái, dùng sức bình sinh giật mạnh cô bé vào phía lòng mình. Chiếc xe máy dù có phanh nhưng vẫn lao tới như một luồng gió dữ. Vì quán tính, ông N không kịp tránh khỏi cú va chạm trực diện. Cả người ông và bé gái văng đi một đoạn ngắn trên mặt đường. Trong giây phút ngã xuống, ông N đã kịp cuộn mình, dùng kỹ thuật lăn để giảm thiểu lực va đập, bảo vệ trọn vẹn cho đứa trẻ nằm gọn trong vòng tay.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai giữa phố phường, mọi người đổ dồn về phía tiếng động. Cô bé run rẩy, khóc thét lên nhưng không hề hấn gì, bởi toàn bộ va chạm đã được ông N gánh trọn. Chiếc xe máy đổ kềnh, người thanh niên điều khiển xe hoảng hốt dựng xe lên. Nhưng sự chú ý của đám đông lúc này đều hướng về người cựu chiến binh già. Ông N nằm nghiêng trên mặt đường, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Phần chân trái của ông bị một vết rách sâu dài chừng 5cm, máu tươi bắt đầu rỉ ra, thấm đỏ ống quần. Vẫn giữ sự điềm tĩnh lạ thường, ông N không hề kêu ca, tay trái thoăn thoắt tháo chiếc dây thắt lưng, dùng kỹ thuật garô quân sự để ép chặt vết thương, ngăn dòng máu chảy. “Tôi không sao, kiểm tra cháu bé trước đi!” - giọng ông yếu ớt nhưng đầy đanh thép.
Chỉ vài phút sau, xe cấp cứu của Bệnh viện 354 gần đó đã có mặt. Tại phòng cấp cứu, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ thở phào cho biết ông chỉ bị chấn thương phần mềm, xương cốt vẫn nguyên vẹn. Vết rách được sát trùng cẩn thận và khâu lại. Dẫu vậy, để đảm bảo sức khỏe cho người thương binh già, các bác sĩ yêu cầu ông phải nằm lại viện vài ngày để theo dõi.
Chiều hôm ấy, phòng bệnh nhỏ đầy ắp tiếng thăm hỏi. Gia đình bé gái tìm đến, người mẹ không cầm được nước mắt, quỳ xuống nắm chặt bàn tay chai sần của ông, cảm ơn ông - lời cảm ơn nghẹn ngào. Đáp lại sự xúc động ấy, ông N nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt ông sáng lên cái vẻ kiên định năm nào: “Cháu đừng khóc. Tôi là một thương binh, cả đời đã cống hiến cho hòa bình. Nếu hôm nay, vì bảo vệ một công dân, bảo vệ một mầm non của đất nước mà tôi có phải chịu thêm một vết thương nữa, thì tôi vẫn vui vẻ chấp nhận”.
Câu nói ấy như một nốt trầm sâu lắng, vang vọng khắp phòng bệnh. Những người có mặt ở đó, từ bác sĩ, y tá đến những người nhà bệnh nhân đều lặng đi. Giữa cuộc sống hối hả của phố thị, dáng hình người thương binh ấy, dù chân còn băng trắng, vẫn đứng thẳng trong tâm khảm của mỗi người như một tượng đài về lòng quả cảm và tình người cao cả.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Bình đẳng từ tấm thẻ bảo hiểm y tế
Mùi khói bếp năm xưa
Hà Nội vì cả nước!
Phát huy trí tuệ “Lão nông tri điền”
Xa mà... gần!
Thanh xuân lần thứ hai
Để phố xá thêm sức sống

