Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Năm nào cũng vậy, khi tiếng ve kêu râm ran trên các vòm cây đại thụ trong sân trường, hay ở những lũy tre bìa làng, và những chùm hoa phượng thắp lửa đỏ rực rỡ khắp các nẻo đường quê, thì cũng là thời khắc báo hiệu học sinh sắp được nghỉ Hè. Cứ vào những dịp đầu mùa Hè như thế, học trò quê chúng tôi của những ngày xưa ấy thường rất nôn nao, mong ngóng đợi chờ sao cho ngày bế giảng năm học đến thật nhanh chóng để tất cả được nghỉ học, không phải cắp sách tới trường.
+
aa
-

Dẫu có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, thầy cô giáo, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn luôn thích thú với cả ba tháng dài nghỉ Hè không phải tới trường, bởi lẽ chúng tôi được vui chơi, nô đùa thỏa thích theo ý mình, và đặc biệt là không lo bố mẹ quát mắng khi không ôn luyện bài vở mỗi tối như lúc còn trong năm học.

Tìm về miền ký ức của những mùa Hè tuổi thơ
Ảnh minh họa

Làng quê nơi tôi sinh ra và sống những năm tháng ấu thơ có phong cảnh đẹp tựa một bức tranh thủy mặc, khi ngôi làng rợp bóng tre xanh, lại nằm bên bờ của một con sông lớn, với đủ đầy những nét đặc trưng của một làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ, đó là cây đa, bến nước, sân đình. Ngày ấy, khi bước vào giai đoạn nghỉ Hè, cũng như bao đứa trẻ trong làng khác thì tôi không bao giờ đi đâu xa, mà chỉ quẩn quanh vui chơi cùng lũ bạn trong phạm vi làng xã. Nhà làm nông nghiệp với vô số việc không tên, nên ngoài những lúc phụ bố mẹ chút công việc đồng áng, hay lo cơm nước, trông nhà cửa, quét dọn sân vườn..., thường là mấy đứa cùng trang lứa trong xóm lại quần tụ nhau chơi các trò chơi dân gian như: Đánh bi, đánh đáo, chơi khăng, chuyền, cột, hay nhảy lò cò... Đấy là các trò chơi của ban ngày, còn buổi tối bọn chúng tôi hay tổ chức trò trốn tìm ập oà. Trò chơi trốn tìm vô cùng vui nhộn, khi cả nhóm mạnh ai nấy tìm chỗ trốn sao cho kín đáo nhất, để rồi một đứa trong nhóm đi tìm quanh, khi bắt gặp đứa nào và bị vỗ vào vai là đứa đó phải thế chân đi tìm. Nói chung là trò này chơi mãi mà không thấy chán, và không chỉ con gái, mà cả nhóm trẻ trai cũng luôn đòi nhập hội chơi chung. Trẻ con nông thôn thường thích chơi và đam mê vào vô số trò chơi dân gian. Chúng tôi có thể chơi suốt cả ngày, tối mà không biết mệt, biết chán. Có những hôm, tôi tham gia trò chơi chuyền cả vài tiếng đồng hồ, suốt từ trưa, vậy mà buổi chiều khi lùa trâu bò ra đồng cho chúng gặm cỏ, cả nhóm lại tụ tập với nhau chơi thả diều. Những cánh diều mỏng manh, nhỏ nhoi đều do chúng tôi làm bằng khung tre vót, rồi dán giấy. Thường diều chúng tôi làm để thả là loại diều cánh cung dạng như chiếc thuyền mái cong. Tuy nhỏ, giản đơn nhưng loại diều này bay cao lắm, có khi tới cả vài trăm mét trên bầu trời. Dây dùng để nâng những cánh diều lên không trung khi đó chúng tôi thường dùng chỉ se khoảng 3-4 sợi với nhau cho chắc chắn để khi diều lên cao, gió thổi mạnh mà vẫn không bị đứt. Nếu đứa nào có dây diều là những sợi dây tận dụng từ miệng bao xi măng thì vô cùng tốt và chắc chắn, không lo bị đứt khi đang thả diều. Rồi thì, trong những buổi chiều chăn thả trâu bò như vậy, chúng tôi còn thi thoảng lội mương be bờ tát vét bắt tôm cá mang về để bố mẹ chế biến, cải thiện cho bữa ăn của gia đình thêm phần tươm tất. Đôi khi bọn chúng tôi lại đi săn chuột đồng ở các bờ đất cao mang về để bố làm món nướng hoặc chiên vàng...

Tìm về với những ngày Hè tuổi thơ cũng là hoài nhớ những buổi theo bà, theo mẹ đi chợ phiên bên làng, để rồi sau một lát trông quang gánh, tôi thường được bà, mẹ mua cho bao nhiêu thứ quà để ăn. Nào bòng bưởi, na, mít, mía, ổi... Nào kẹo bột, bỏng ngô, oản đường, đôi khi là bát bánh đúc lạc tuyệt ngon. Nếu ở thời hiện đại đủ đầy vật chất như bây giờ thì những món quà quê dân dã như vậy chẳng là gì, và cũng chẳng hấp dẫn bọn trẻ, kể cả trẻ quê; vậy nhưng vào thời ấy thì bọn trẻ chúng tôi được ăn nhiều thứ quà như vậy quả là một giấc mơ, sự khao khát thèm thuồng, bởi lẽ nhà nào cũng nghèo, kiếm đồng tiền rất khó khăn, nên mỗi phiên chợ bà, mẹ dành ra mấy đồng để mua quà cho con, cháu là cả một sự cố gắng lắm...

Rồi nữa, hoài nhớ về những ngày Hè tuổi thơ nơi quê nhà cũng là gợi nhắc lại biết bao những kỷ niệm của quãng thời gian thỏa mình tắm sông trong các buổi trưa Hè oi nồng nóng bức. Tôi còn nhớ, do nhà gần sống nước, sợ các con chết chìm do đuối nước nên bố, mẹ tôi đã dạy anh chị em chúng tôi bơi dưới nước từ lúc mới chập chững biết đi. Gia đình nào ở cái làng ven sông quê tôi cũng thường dạy con trẻ làm quen với sông nước như thế từ sớm, nên trẻ con trong làng tôi đứa nào cũng biết bơi, thậm chí bơi rất giỏi. Chính vì biết bơi nên chuyện đi tắm sông vào các buổi trưa Hè không bị bố mẹ, người lớn ngăn cấm, mà thường mọi người chỉ căn dặn với ý cẩn thận, không bơi ra quá xa bờ, ra tới chỗ nước quá sâu mà thôi. Ôi, thật đáng yêu làm sao khi nhớ lại một cái thời cởi chuồng tắm sông mà không hề biết xấu hổ chút nào. Khi đó, đến tận lớp 2, lớp 3 rồi mà trẻ con quê tôi đứa nào cũng cởi chuồng tắm sông như vậy. Nếu ở vào thời bây giờ thì trẻ con sẽ không bao giờ dám làm vậy, bởi chúng đã biết xấu hổ, còn trẻ quê chúng tôi ngày ấy sao mà hồn nhiên đến khờ dại và đáng yêu làm sao...!

Tuổi thơ tôi cũng như biết bao đứa trẻ quê thời ấy dẫu cơm vẫn chưa đủ no, áo quần vẫn rách rưới..., nhưng niềm vui của các trò chơi, của mơ ước cùng vô vàn kỷ niệm đẹp đã khỏa lấp bớt đi những nghèo đói, thiếu thốn đó. Chẳng vậy mà bây giờ dẫu cuộc sống đã đủ đầy, chẳng thiếu thốn gì nhưng tôi và nhiều người trưởng thành khác đã từng có khoảng thời gian ấu thơ nghèo khổ túng đói của ngày xưa ấy, vẫn luôn hoài niệm, luôn nhắc nhớ về những ngày Hè vô cùng vui, vô cùng đẹp đẽ nên thơ của một thời đã xa...

Tags: đồng bằng Bắc Bộ làng quê Việt kí ức tuổi thơ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Dấu ấn nhà địa chủ

Đôi bàn tay của cha

Tại căn nhà cấp bốn bạc màu ở xã Hải Anh, Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Mùi (71 tuổi), lặng lẽ nhìn hoàng hôn. Đôi bàn tay ông - gầy guộc, cong gập và thô ráp như rễ cây cổ thụ - khẽ xoa vào nhau tìm chút hơi ấm. Đó là đôi bàn tay viết nên câu chuyện cuộc đời của một người cha, biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng.
Dấu ấn nhà địa chủ

Mãi khắc sâu công ơn của thương binh, liệt sĩ

Tháng 6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm "Ngày thương binh" để Nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương binh. Thực hiện chỉ thị của Người, một Hội nghị trù bị gồm đại biểu của các cơ quan, các ngành ở Trung ương, và một số địa phương đã họp tại một địa điểm ở xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nhất trí chọn ngày 27/7 hàng năm là Ngày thương binh toàn quốc.
Dấu ấn nhà địa chủ

Những chuyến xe và cô gái dẫn đường

Giữa dòng người chậm rãi tiến vào Lăng viếng Bác, tôi - một thương binh tròn tám mươi, tóc đã bạc phơ, bước chân run rẩy nhưng lòng thì hồi hộp vô cùng. Thế rồi, giữa cái nắng tháng bảy oi ả, một tiếng gọi nghẹn ngào từ phía sau khiến tôi khựng lại: “Anh… có phải là anh Phong, lái xe Trường Sơn năm xưa không?”.
Dấu ấn nhà địa chủ

Đếm ngược...

Ngày 2/4/2026, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Theo đó, Chiến dịch triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027- kỉ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Dấu ấn nhà địa chủ

Tăng lương hưu và “bão giá”

Đối với những người đã đi qua hơn nửa đời người cống hiến, cuốn sổ hưu không chỉ là sự bảo đảm về mặt tài chính, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc ở tuổi xế chiều. Chính vì vậy, từ ngày 1/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng 8% đã mang lại niềm phấn khởi cho hàng triệu NCT trên cả nước. Thế nhưng, trong ánh mắt của những người già vốn giàu trải nghiệm sống, niềm vui ấy dường như chưa trọn vẹn.
Dấu ấn nhà địa chủ

Dáng đứng người thương binh

Ông Nguyễn Văn N - một thương binh thời chống Mỹ, ở phố Văn Cao, TP Hà Nội vẫn giữ dáng đi đứng thẳng tắp như thời còn trong quân ngũ, cùng người đồng đội trong chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố trong bộ quân phục gọn gàng, thong thả bước đi sau buổi sinh hoạt chi hội đầy cảm xúc. Câu chuyện giữa hai người cựu chiến binh già xoay quanh những kỷ niệm về chiến trường Quảng Trị năm nào. Bất chợt, sự tĩnh lặng của vỉa hè bị phá vỡ bởi những tiếng cười đùa trong trẻo.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9