Bà ngoại tôi là thế

Nhà tôi cách nhà ngoại khoảng hai cây số, cùng một làng Thượng Lập. Ngày nào tôi đi học cũng qua ngõ nhà ngoại.
Sáng vội đến trường học đúng giờ, đi ngang qua ngõ chỉ ghé nhìn vào thấy rèm cửa đã chống, ngoài sân con vàng đi quanh quẩn là tôi yên tâm. Trưa đi học về là phải ghé vào thăm ngoại. Hỏi thăm ngoại có khoẻ không? Củi rào có đủ đun nấu không? Nhanh chân xuống bếp xem thức ăn của ngoại thế nào, nếu thiếu bảo mẹ tôi mua mang lên cho bà ngay.

Ngoại tôi ở một mình, trong ngôi nhà lá rộng ba gian. Gian giữa ngoại đặt bàn thờ ba cấp thờ ông bà tổ tiên. Gian đầu hồi bà kê cao “cấp săng ấm” phủ vải đỏ, che bằng vải hoa kín (thời ấy ở quê nhà nào có ông bà tuổi thất thập, con cái, cháu chắt đã lo chuẩn bị trước cấp săng ấm (quan tài) bằng gỗ tốt để sẵn trong nhà).

Cách nhà ngoại khoảng 20m có cái giếng mội, quanh năm nước mát lạnh, cát trắng xoá đáy giếng, nước không bao giờ cạn. Bên bờ giếng có một cây mù u to người ôm, đến mùa quả rụng khắp một vùng. Tụi con trai, con gái đến nhặt về nhà chơi, có đứa bày cách xâu thành chuỗi “tràng hạt” đeo vào cổ, tay lần từng hạt tập làm sư thầy ở chùa.

Quanh vườn nhà ngoại không thiếu một thứ cây gì. Nhiều nhất là loại mía lau, mía mừng, ai đến chơi ngoại đẵn vài cây vào ăn. Ngoài mía, đủ các loại rau ăn hằng ngày. Xung quanh bờ ao nhà ngoại trồng cây kè (cây lá dong) Tết bán cho những nhà gói bánh chưng. Sau vườn khoảng vài chục mét, ngoại có một khu vườn nhỏ nguyên sinh, đủ các loại gỗ quý: Bời lời vàng, de, dè, tre, nứa, mây,… Khu rừng này tổ tiên thừa lế hàng mấy trăm năm hết đời này đến đời khác lưu giữ. Dân làng thường gọi “lòi” bà cai. Đặc biệt là hàng chục cây mai già, đến Tết là nở hoa vàng, nhiều nhà đến mua về cắm Tết. Ngoại tôi không bán, biếu, tặng, cho vài ba cành về chơi Tết. Lũ trẻ con cứ thấy vắng bà là tót lên cây bẻ năm ba cành, một vác lẻn ra đường chạy. Có hôm ngoại bắt gặp chỉ cười và nói rõ to: “Chạy từ từ thôi, các cháu, coi chừng vấp ngã đấy”.

Trước cửa có hai cây bưởi, một cây khế ngọt. Vào tháng 3 hoa bưởi nở trắng, hương thơm ngát, ai đi ngang qua cũng ghé vào xin nhặt một ít về đun nước gội đầu. Đến mùa, trẻ chăn trâu cứ tự nhiên vào nhặt những quả rơi gọt ăn, còn những quả trên cây chỉ xin ngoại một tiếng là trèo lên làm vài ba quả ngay.

Ngoại tôi là thế. Hằng năm ngày giỗ, đắp mộ cho tổ tiên và những người đã khuất, con cháu tập trung đến ăn cỗ bàn xong, ngoại bảo con cháu ngồi uống nước và căn dặn: “Khổ đau không là do số phận hay người khác mang đến, mà là do ta tạo ra. Biết dừng lại đúng lúc là điều tốt nhất để người ta thanh thản”.

Những điều tốt biết về ngoại là thế. Còn mẹ tôi kể về ngoại nhiều chuyện nhưng tôi nhớ nhất là chuyện ngoại lo cho cậu Luận hoạt động cách mạng thời kì 1930-1931, ngoại tuyệt đối giữ bí mật. Hằng ngày vào bữa cơm tối là ngoại gói năm cơm vào mo cau, đợi tối hẳn nhìn trước nhìn sau không có một ai, ngoại lại mang nắm cơm ra giấu ở góc cây rơm trước cửa nhà, cậu về lúc nào cũng có cơm mang đi ăn. Nhiều hôm bận việc cậu không về lấy cơm, nắm cơm nguội thiu là bà ngồi khóc một mình.

Những lúc này, ngoại chỉ nói nhỏ với mẹ tôi biết, ngoài ra không có một ai hay. Về sau, cậu tôi bị giặc Pháp vây bắt và bị chúng xử tử hình. Mấy năm sau thì cậu út cũng hi sinh khi giặc càn vào làng. Ngoại tôi cứ lặng lẽ nén nỗi đau, những người thân thì đến động viên ngoại. Ngoại chỉ thưa: “Chiến tranh đất nước một mất một còn, người đứng lên bảo vệ giành lại đất nước thì cũng chịu cảnh một còn một mất”.

Năm 1950, mẹ tôi bị thương nặng trong một trận giặc vào làng, lúc tôi mới 5 tuổi. Ngoại tôi quyết định đưa mẹ tôi về nhà điều trị, chăm sóc bằng những bài thuốc vườn nhà, nhờ người lên rừng cắt cây tràm, cây chổi rèng hằng ngày đun nước rửa vết thương. Có nhiều bài thuốc lá đắng, cay ngoại cho mồm nhai để đắp vết thương, dùng mật ong rừng cho chóng liền da. Trên gác đủ các loại cây lá khô tươi, 6 tháng trời chỉ nhờ bàn tay ngoại, mẹ tôi đã lành vết thương, về nhà hoà nhập thôn xóm làm ăn.

Ngoại tôi đã về yên giấc suối vàng, khi tròn chín mươi tuổi đời, chín mươi mùa Xuân. Tất cả… ngoại để lại cho con cháu, chắt.

Tôi là cháu ngoại duy nhất còn sống, tuổi đời chạm tám mươi, là thương binh nặng sống cùng vợ con gia đình ở quê. Sự ra đi của con người theo quy luật vô thường: Sinh, lão, bệnh, tử; tất cả ta là thế tất. Dù ở chân trời nào, nghĩ đến mẹ cha của mình, nghĩ đến ông bà nội ngoại, giúp cho ta thêm động lực để sống, để bước trên con đường mình đã chọn.

Trần Anh Theo

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Gỡ rối tuổi xế chiều: Tình yêu tuổi xế chiều bị các con ngăn cấm

Gỡ rối tuổi xế chiều: Tình yêu tuổi xế chiều bị các con ngăn cấm

Chồng mất năm tôi 42 tuổi, và tôi ở vậy nuôi các con. Nay các con tôi đã trưởng thành, đều đã lập gia đình và ở riêng. Các con tôi bận rộn mưu sinh, buổi sáng đưa cháu nhờ tôi trông nom rồi tối đón về, bỏ lại tôi trong ngôi nhà cô quạnh.
Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Tuổi già thường bị gán với suy giảm ham muốn và cơ thể đã quên rung động. Nhưng thực tế, “nỗi xấu hổ” khi nhắc đến tình dục mới là thứ khiến người già thật sự “già đi” chứ không phải tuổi tác. Tình dục ở NCT không phải là điều đáng xấu hổ, mà là phần tiếp nối tự nhiên của tình yêu và sự sống. Khi cơ thể yếu đi, trái tim vẫn có quyền được rung động, được chạm, được sẻ chia, yêu thương và chữa lành...
Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Ở tuổi xế chiều, yêu không còn là những lời hứa nồng nàn, mà là sự hiện diện, là cái nắm tay ấm, là ánh mắt biết dừng lại để lắng nghe nhau. Giống như với sức khỏe, tình yêu tuổi già cần được chăm sóc, nuôi dưỡng sự dịu dàng của trái tim...
Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối

Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối

Tình dục không chỉ là nhu cầu sinh học, mà còn là một phần thiết yếu của sức khỏe và cảm xúc con người kể cả ở tuổi già. Khi hiểu và thực hành đúng, ở tuổi xế chiều, tình dục không chỉ để “giải tỏa”, mà để thấu hiểu, gắn bó và sống trọn vẹn cùng nhau...
Minh triết yêu thương ở tuổi xế chiều

Minh triết yêu thương ở tuổi xế chiều

Tuổi già không khép lại cánh cửa của yêu thương, mà chỉ thay đổi cách yêu thương. Khi bản năng dần lắng lại, ý nghĩa thật sự của tình dục không còn là chiếm hữu hay ham muốn, mà là năng lượng giúp hàn gắn, nuôi dưỡng và khai sáng tâm hồn. Ở độ tuổi xế chiều, yêu không còn là bản năng mà trở thành minh triết sống...

Tin khác

Khi một người muốn và một người né tránh

Khi một người muốn và một người né tránh
Tình dục tuổi già là một phần tự nhiên của sức khỏe và hạnh phúc, nhưng thường bị bỏ quên hoặc né tránh. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy duy trì đời sống tình dục ở tuổi xế chiều không chỉ giúp gắn kết tình cảm, mà còn mang lại lợi ích về tim mạch, thần kinh và tâm lí. Điều quan trọng là phải tiếp cận bằng sự hiểu biết, khoa học và yêu thương để “chuyện yêu” trở thành dưỡng sinh cho cả thân và tâm...

Nghệ thuật yêu tuổi già: Khi tình thân, sức khỏe và cảm xúc hòa quyện

Nghệ thuật yêu tuổi già: Khi tình thân, sức khỏe và cảm xúc hòa quyện
Tình yêu và tình dục ở tuổi già vốn là đề tài thường bị né tránh trong văn hóa Á Đông. Thế nhưng, nhiều nghiên cứu khẳng định: duy trì đời sống tình dục lành mạnh ở tuổi xế chiều không chỉ giúp gắn kết tình cảm vợ chồng, mà còn mang lại lợi ích cho tim mạch, thần kinh, tinh thần. Yêu ở tuổi già, được thực hành văn minh, khoa học là liệu pháp dưỡng sinh quý giá, giúp con người sống vui - sống khỏe - sống hạnh phúc đến cuối đời...

Khi yêu chỉ cần một bàn tay

Khi yêu chỉ cần một bàn tay
“Khi bàn tay biết chạm đúng cách, còn mạnh hơn trăm nghìn viên thuốc bổ” - lời của một cụ bà 86 tuổi, sau 20 phút được xoa bóp thắt lưng bởi người bạn đời đã già yếu của mình...

Giấc mơ tình dục - khi tiềm thức còn yêu thì ta còn sống

Giấc mơ tình dục - khi tiềm thức còn yêu thì ta còn sống
Giấc mơ tình dục ở NCT là hiện tượng sinh lí, tâm lí tự nhiên, phản ánh khí huyết còn vận hành và nhu cầu gắn kết tình cảm vẫn hiện hữu. Theo khoa học, đây là sự tái kích hoạt kí ức xúc cảm qua vùng não limbic, giúp duy trì cảm giác yêu thương và ý nghĩa sống. Từ góc nhìn y học cổ truyền, mộng dục còn là dấu hiệu thận tinh chưa suy, có thể góp phần dưỡng sinh và cải thiện sức khỏe tinh thần...

Quan niệm tình dục trong các nền văn minh cổ

Quan niệm tình dục trong các nền văn minh cổ
Trong các nền văn minh trước đây, tình dục không bị cấm kị, mà còn là một nghệ thuật dưỡng sinh, nuôi dưỡng tinh - khí - thần, đặc biệt ở NCT. Dù ở Ấn Độ, Trung Quốc hay Việt Nam, triết lý chung vẫn là: yêu chậm, yêu nhẹ nhàng, yêu bằng tình thương và sự điều hòa để sống khỏe, sống vui và sống thọ một cách tự nhiên...

Phòng sự dưỡng sinh trong y học cổ truyền Việt Nam và đông Phương

Phòng sự dưỡng sinh trong y học cổ truyền Việt Nam và đông Phương
Phòng sự dưỡng sinh trong y học cổ truyền không đơn thuần là “chuyện gối chăn”, mà là một nghệ thuật giữ gìn khí huyết, điều hòa tạng phủ và kéo dài tuổi thọ. Ở NCT, nếu biết yêu đúng cách, thuận thời tiết, tiết chế tinh khí, dưỡng tâm hòa khí, thì tình yêu sẽ trở thành phương thuốc dưỡng sinh quý giá, giúp ngủ ngon, tinh thần sảng khoái, thân tâm an hòa...

10 điều cấm kị trong tình dục của người cao tuổi

10 điều cấm kị trong tình dục của người cao tuổi
Tình dục ở NCT không chỉ là chuyện thể xác, mà là nghệ thuật thấu hiểu thân - tâm - khí. Nếu không cẩn trọng, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể gây tổn hao sinh lực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Bài viết này nêu rõ 10 điều cấm kị trong phòng sự, giúp NCT yêu an toàn - sống vui - dưỡng sinh trọn vẹn...

Tình dục và quyền lực

Tình dục và quyền lực
Tuổi già không phải là dấu chấm hết của yêu thương mà là thời điểm để tình yêu được chưng cất từ trải nghiệm, thấu hiểu và bao dung. Khi trái tim còn biết rung động, còn giữ được lửa yêu thương, đó chính là quyền lực đẹp đẽ và cao quý nhất của con người.

Tình dục - Ngọn lửa của trường thọ

Tình dục -  Ngọn lửa của trường thọ
Trong y học cổ truyền, tình dục là một phần không thể tách rời của “Tinh - Khí - Thần” - tam bảo duy trì sự sống.

Chuyện yêu có cần thiết khi tuổi đã xế chiều

Chuyện yêu có cần thiết khi tuổi đã xế chiều
Nhiều NCT thường e ngại hoặc cho rằng “chuyện ấy” không còn cần thiết khi tuổi đã xế chiều. Tuy nhiên, các nghiên cứu y học hiện đại đã khẳng định rằng: Duy trì hoạt động tình dục điều độ và phù hợp với thể trạng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe…

Ông Tò khuất núi

Ông Tò khuất núi
Một buổi chiều, Linh thong thả điều khiển chiếc xe máy điện từ cơ quan về nhà. Đầu hạ nên trời vừa có nắng vàng, vừa có chút gió mát, làm Linh thấy lòng thư thái ! Bất chợt, một chiếc xe tang chạy qua, Linh giật thót khi nhìn thấy di ảnh của người đã khuất: “Ông Tò !” - Linh thốt lên thành tiếng - Chắc chắn là ông Tò đồng hương rồi ! Ông Tò mất rồi sao?...

Nhớ hoa hành

Nhớ hoa hành
“Đố em biết hoa gì ?” - Người đồng nghiệp nơi xa gửi vào Zalo cho tôi hình ảnh một bông hoa trong vườn nhà và nhắn hỏi với vẻ đắc ý, ngờ rằng một đứa sống ở phố xá như tôi sẽ chẳng bao giờ trả lời đúng. “Ơ ! Hoa hành” - câu trả lời của tôi đã làm bạn ấy… thất vọng. Vì bạn không biết rằng đây chính là loài hoa đã gắn bó với tuổi thơ tôi, với những năm tháng tôi theo chân bố ra đồng, trồng, chăm sóc và thu hoạch những củ hành tây tròn trịa, nhẵn bóng mà mùi hăng của nó thì không thể nhầm lẫn với bất kỳ thứ mùi nào khác.

Dư âm từ buổi gặp mặt nhân kỉ niệm 40 năm ngày ra trường (1984-2024)

Dư âm từ buổi gặp mặt nhân kỉ niệm 40 năm ngày ra trường (1984-2024)
"K.XI ơi, mình yêu các bạn, tôi yêu các ông bà!" Đó lời nói từ gan, ruột, không riêng gì của Phó giáo sư,Tiến sỹ Dương Hồng Thái, giảng viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Trưởng ban Liên lạc Khóa XI (1978-1984) Trường Đại học Y Bắc Thái (nay là Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên) mà của tất cả 66 cựu sinh viên (SV) khóa K.XI có mặt trong cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm ngày ra trường (1984-2024) tại cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trong những ngày trung tuần tháng 11/2024

Bà nội của các con tôi

Bà nội của các con tôi
Những câu thơ trong bài thơ “Mẹ của anh” của thi sĩ Xuân Quỳnh viết tặng mẹ chồng, mà đến nay tôi vẫn còn yêu thích.

Đôi dép cao su huyền thoại của ông tôi

Đôi dép cao su huyền thoại của ông tôi
Ông tôi là người đã trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ cho đến kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bởi vậy, kí ức đậm sâu nhất trong ông là những năm tháng kháng chiến gian khổ mà hào hùng, và những kỉ vật vô giá với ông vẫn là những kỉ vật thời chiến. Trong đó, ấn tượng nhất là đôi dép cao su cùng ông đi qua hai cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc!
Xem thêm
Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Tuổi già không phải là đoạn cuối của tình yêu, mà là khoảnh khắc dịu dàng nhất, khi người ta học cách yêu bằng những điều thật nhỏ: Một tách trà, một bài thơ, một bông hoa. Ở tuổi này, lãng mạn không còn là những lời hứa, mà là hơi ấm còn lưu lại trong tay, là ánh mắt vẫn biết mỉm cười giữa những nếp nhăn....
Khó nói chuyện tuổi già

Khó nói chuyện tuổi già

LTS: “Bảy mươi vẫn thương nhau như thuở mới cưới, mà ngọn lửa yêu đương cứ lụi dần…” Chuyện nghe quen mà vẫn cứ… ngại nói! Thực ra, sinh lí tuổi già suy giảm không phải “trời bắt”, cũng không phải “hết thời” mà là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng và biết cách chăm sóc, NCT hoàn toàn có thể giữ lửa yêu thương, thậm chí còn ấm áp hơn cả thời son trẻ.
Thảnh thơi tuổi xế chiều

Thảnh thơi tuổi xế chiều

Nhắc đến tuổi già, có thể nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh một người thiếu sức sống, sức khỏe tinh thần, thể chất suy giảm, cơ hội nghề nghiệp và xã hội hạn chế, cô đơn, mất phương hướng. Song, rất nhiều NCT đã đem đến cái nhìn tích cực về tuổi già. Họ sống một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, ý nghĩa và vẫn giữ vai trò tích cực trong xã hội, bởi họ đã chuẩn bị tâm thế để có một “tuổi già chủ động”.
Ấm áp hoạt động kỷ niệm 8/3 của Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng

Ấm áp hoạt động kỷ niệm 8/3 của Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng

Sáng ngày 6/3, Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) tổ chức buổi sinh hoạt thân mật dành cho hội viên nữ nhân
Tết nghĩa tình với cựu thanh niên xung phong Thanh Hóa

Tết nghĩa tình với cựu thanh niên xung phong Thanh Hóa

Xuất phát từ tấm lòng, ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa đã tặng hơn 300 suất quà cho cựu TNXP dịp Tết 2026.
Tiến Nông bền bỉ gieo mầm nhân ái, lan tỏa trách nhiệm xã hội vì cộng đồng

Tiến Nông bền bỉ gieo mầm nhân ái, lan tỏa trách nhiệm xã hội vì cộng đồng

Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông còn được xã hội ghi nhận như một “địa chỉ nhân ái” với hành trình an sinh xã hội bền bỉ, nhất quán suốt hơn 30 năm
Vì nhau

Vì nhau

Thương nhớ vợ qua đời, bạn tôi lục tìm trong kho tài liệu vợ để lại, rồi gọi điện thoại thông báo với tôi rằng: “Bà nhà tôi đã chép vào tờ giấy A4 bài thơ “Vì nhau” của anh”.
Người lính già tỏa sáng giữa thời bình

Người lính già tỏa sáng giữa thời bình

Cụ Ngô Tấn Vinh, 96 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, ở thôn Bàu Cầu, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, ít nói về mình. Nhưng với người dân thôn Bàu Cầu, nhắc đến cụ là nhắc đến một tấm gương sống mẫu mực, tận tụy, trách nhiệm với cộng đồng...
An Khê: Món nợ ân tình với mảnh đất quê hương

An Khê: Món nợ ân tình với mảnh đất quê hương

Đầu Xuân năm nay, tôi đứng khá lâu trước cổng chào của phường An Khê (Gia Lai). Dòng chữ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa nổi bật giữa nền trời cao nguyên trong trẻo. Người qua lại đông nhưng không ồn ào. Giữa nhịp đi lại ấy, tôi chợt nghĩ, làm nghề viết về làng nghề và văn hóa truyền thống nhiều năm, có những vùng đất mình từng đi qua, nhưng cũng có những vùng đất mình còn nợ một bài viết cho ra hồn.
Phiên bản di động